Một người đàn ông bước nhanh chân, miệng ngậm xì gà, nhìn thấy Kinh
Mịch Ngọc đang đứng thất thần giữa hành lang thì dùng giọng điệu nghiêm
nghị hỏi, “Ai? Dám đi loạn vào địa bàn của ông đây?”
Kinh Mịch Ngọc nhận ra ông ta, chính là ông chủ keo kiệt của Tôn Nhiên,
họ Lữ. Cô điều chỉnh cảm xúc lại thật tốt, cười nhẹ một tiếng, “Thật xin lỗi,
tôi đi lạc đường.” Cô chỉ về phía hướng ban đầu mình đứng, “Tôi là khán
giả, đang đi tìm toilet thì đi nhầm đường, thế là không trở về được.”
Ông chủ Lữ cau mày, mở bàn tay ra, “Vé đâu?”
Kinh Mịch Ngọc sờ túi áo, “Bạn tôi giữ vé rồi.”
Ông chủ Lữ quan sát cô, “Dựa vào cái gì mà tôi phải tin cô?”
“Có phải khán giả hay không, ra ngoài tìm bạn tôi là biết.” Người bạn Kinh
Mịch Ngọc nói là Yến Ngọc. Dưới tình cảnh này, cô không dám nhắc đến
Tôn Nhiên, sợ sẽ biến anh thành con thiêu thân.
Ông chủ Lữ ra hiệu cho một người đàn ông tóc vàng bên trái, “Mày qua đó
xem thế nào.”
Tóc vàng nhận lệnh, Kinh Mịch Ngọc và anh ta cùng trở lại khán phòng.
Cũng may là Yến Ngọc đã trở về. Ánh mắt dưới nón của anh như đang
lườm tên tóc vàng một cái, sau đó lại chuyển hướng sang cô.
Tóc vàng nhìn thấy cả hai người đều đội nón lưỡi trai, đeo kính gọng to thì
lòng nghi ngờ đã vơi đi hơn phân nửa. Thì ra là đồ tình nhân.
Anh ta kiểm tra vé, lại muốn xem chứng minh của Kinh Mịch Ngọc và Yến
Ngọc.
Yến Ngọc không vui.
Kinh Mịch Ngọc nháy mắt với anh. Cô sợ nếu mình làm ông chủ Lữ không
thoải mái thì hợp đồng của Tôn Nhiên sẽ gặp phải phiền phức.
Yến Ngọc lạnh lùng nghiêng mắt nhìn tên tóc vàng.
Lần này tóc vàng thật sự cảm thấy sợ hãi. Anh ta ho hai lần, học theo ngữ
điệu của ông chủ Lữ, “Em gái à, mặc dù bây giờ là xã hội pháp trị nhưng
nguy hiểm vẫn rình rập khắp nơi. Lần sau đừng chạy lung tung nữa.”
“Vâng, cảm ơn đại ca.”
Tóc vàng không dám nhìn Yến Ngọc thêm lần nào nữa, mau chóng rời đi.