Kinh Mịch Ngọc coi việc xem thi đấu quyền anh cũng như đi xem phim,
nếu có đồ ăn vặt thì đương nhiên càng vui sướng hơn. Cô muốn qua rạp
chiếu phim bên đường mua bắp rang, Yến Ngọc cũng không ngăn cản. Dù
sao cũng không ai nói đi xem quyền anh thì không được ăn bắp rang.
Sở dĩ những trận quyền anh thế này ăn nên làm ra là vì dựa trên việc buôn
bán sự kích thích của giác quan. Nam nữ xem thi đấu này, bởi vì cảm giác
thống khoái khi nhìn thấy người khác đánh nhau mà hooc – môn kích thích
ở thận tăng điên cuồng, mặt đỏ đến tận mang tai hệt như bản thân mới là
người đang thi.
Tôn Nhiên đã để sẵn vé vào cửa cho hai người, ở dãy ghế phía trước, hơi
lệch về phía trái.
Kinh Mịch Ngọc cầm bắp rang ngồi xuống.
Đài thi đấu vốn là màu trắng, nhưng không phải là trắng thuần, mà mang
theo sự vẩn đục, có màu đỏ, cũng có nâu. Rõ ràng là sắc màu ấm, nhưng lại
chiếu rọi sự đau đớn của tuyển thủ.
Kinh Mịch Ngọc vẫn nhớ rõ trận đấu trước kia của Tôn Nhiên, máu tươi
nhỏ xuống đài thi đấu, sắc đỏ kéo từ đầu đến cuối sàn. Cô luôn miệng nói
mình là gà mẹ, nhưng lại không bảo vệ được anh ta.
Ánh mắt Kinh Mịch Ngọc dời vào phần bắp rang.
Ban nãy Yến Ngọc nói anh đi vệ sinh, không biết có phải bị táo bón hay
không mà đến giờ vẫn chưa quay lại.
Trên đài thi đấu không có người.
Những người ngồi các hàng ghế sau đều hét khản giọng như đang xem một
trận đấu rất kịch tính. Mọi người ai ai cũng rất hưng phấn, chỉ có cô không
tài nào thấy được “bộ quần áo mới của hoàng đế
[2]
.”
[2] “Bộ quần áo mới của hoàng đế” là một truyện ngắn của nhà văn Hans
Christian Andersen về việc hai người thợ dệt hứa với vị hoàng đế là sẽ dệt
cho ông một bộ y phục mà khi ông mặc vào thì những kẻ ngu ngốc, bất tài
hoặc bất xứng với địa vị của họ sẽ không thể nhìn thấy. Ý nói Kinh Mịch
Ngọc không thuộc về thế giới này, nên không cảm thấy hứng thú.