Trong hoàn cảnh ồn ào thế này thì Kinh Mịch Ngọc luôn đặc biệt muốn đi
vệ sinh. Cô nhắn tin WeChat cho Yến Ngọc, “Tôi cũng đi toilet đây.”
Cô vứt phần bắp rang chưa ăn được bao nhiêu vào thùng rác, cảm thấy hơi
đáng tiếc.
Trên đường đi cô cũng không gặp được Yến Ngọc, lúc từ phòng vệ sinh nữ
đi ra cũng không thấy anh đâu. Đừng nói là bị táo bón thật nhé?
Kinh Mịch Ngọc đứng ngay hành lang, nhìn trái nhìn phải.
Bên trái hành lang là đường đến đấu trường, người tới lui khá nhiều, còn
bên phải có một biển hiệu “Người không phận sự miễn vào”, nhìn sâu hun
hút, trống rỗng, chỉ thấy được một lỗ đen hình chữ nhật có ánh đèn neon
lập lòe. Sàn nhà và trần nhà màu sáng giao với mặt tường đá cẩm thạch
màu xám thành bốn đầu dẫn vào hướng lỗ đen.
Kinh Mịch Ngọc đang muốn thu tầm mắt lại thì chợt thấy một người đàn
ông đang đi ra, quẹo vào một ngã rẽ.
Bóng dáng lướt đi vội vàng của người đàn ông phản chiếu lại thành pha
quay chậm trong đầu cô.
Người đàn ông đó đeo một nửa cái mặt nạ.
Mặt nạ đó, nói hiếm lạ thì không phải, cũng giống như đạo cụ trong lễ hội
của đại học Vu mà thôi. Lễ hội này mười năm trước chỉ là của một học viện
tổ chức, về sau quan hệ hữu nghị ngày càng bền chặt nên lại trở thành lễ
hội chung của toàn trường. Ba, bốn năm đầu tiên, mặt nạ trong lễ hội đều
làm bằng đồng, nhưng bây giờ đã chuyển sang dùng nhựa, sinh viên sau khi
chơi xong thì ném đi ngay lập tức.
Mặt nạ trên mặt người đàn ông kia, vừa nặng nề vừa sáng bóng, màu sắc
nửa vàng nửa đồng. Nhựa sẽ không mang đến cảm giác như vậy.
Cô đẩy biển báo “Người không phận sự miễn vào” ra, chạy về hướng hành
lang. Người qua đường sau lưng cũng nhìn cô bằng những ánh mắt kỳ quái.
Kinh Mịch Ngọc đi tới đi lui cũng không thấy được người đàn ông đeo mặt
nạ kia. Cô bỗng dung ý thức được, có thể đây chỉ là mộng, thế nên đã
ngừng bước chân.
Cái cửa gỗ trước mặt mở toang, một đám người bước ra.
Ai ai cũng mặc đồ tây đen, khí thế hùng hổ.