Kinh Mịch Ngọc nói, “Không ngờ ông chủ Lữ này cũng dễ nói chuyện quá
chứ!”
Yến Ngọc cười, “Lá gan của ông ta nhỏ, không dám làm chuyện phạm
pháp đâu.”
“Anh biết ông ta à? Tôi thấy ông ta rất phô trương, nhìn chẳng khác gì xã
hội đen.”
“Từng gặp hai, ba lần. Ông ta là người làm ăn nên cáo già cũng là chuyện
bình thường. Hơn nữa nghề nghiệp này của ông ta đắc tội với nhiều người,
lúc đi ra ngoài mang theo vệ sĩ cũng là chuyện bình thường.”
Yến Ngọc vừa dứt lời thì sàn đấu như nổ tung với những tiếng reo hò.
Tôn Nhiên hất áo choàng quyền anh màu lam nhạt, thần sắc lạnh lùng. Tay
phải anh nắm chặt rào chắn, xoay người nhảy lên đấu trường.
Đối thủ của anh đi ở phía sau, thân hình cường tráng hơn so với Tôn Nhiên,
khoác áo choàng màu gạo và quần trắng, trên đường đi hai tay liên tục hất
vạt áo choàng.
Tay phải Kinh Mịch Ngọc nắm thành quyền, giơ cao, ra sức hô thật to,
“Tôn Nhiên Ngọc! Cố lên!”
Kinh Mịch Ngọc cách sàn đấu khá gần. Đương nhiên Tôn Nhiên nghe được
lời cổ vũ của Kinh Mịch Ngọc, nhưng anh không để ý đến cô, cởi áo
choàng ra.
Những khán giả nữ đang xem la to như điên như dại, tiếng hò hét của cánh
đàn ông cũng bị át mất.
Kinh Mịch Ngọc nghe được người ngồi chếch bên trái sau mình la lên,
“Tuyển thủ Tôn lộ hàng! Á á á!”
Tên quần trắng cũng lộ hai điểm trước ngực mà? Tại sao chỉ la mỗi tên Tôn
Nhiên thế? Trong lòng quần trắng cũng đã tích tụ rất nhiều oán khí rồi. Ánh
mắt hắn ta nhìn chằm chằm Tôn Nhiên có khác gì sói đâu?
Trong lòng Kinh Mịch Ngọc thầm oán giận những người khán giả nữ này.
Cả đời này các cô chưa từng thấy người đẹp trai bao giờ hả?
Tình cảnh này, so với cảnh tượng fan hâm mộ đuổi theo thần tượng cũng
không khác nhau bao nhiêu.