Yến Ngọc bước vào nhà bếp, dùng tư thế hệt như cô tựa vào bên kia,
“Nghe nói Kỳ Ngọc Phong có một nốt ruồi chu sa
[6]
, là cô sao?”
[6] Ý chỉ người mà Kỳ Ngọc Phong yêu. Mình sẽ đính kèm chú thích rõ hơn
ở chương 7.
“Anh đùa gì thế?”
“Thật giả lẫn lộn.”
“Tôi và anh ta chỉ đơn giản là bạn bè bình thường, chưa kể việc anh ta bồi
thường tôi cũng không biết chút gì.” Lúc gặp mặt, Kỳ Ngọc Phong thế
nhưng một câu cũng không nói.
“Để tôi nhớ lại.” Yến Ngọc cầm một cái chén cô đã rửa sạch lên, nhìn kĩ
hoa văn trên đó, “Ngày 18 tháng trước, trời nhiều mây, mưa nhẹ, còn có
sương mù. Dáng vẻ cô nhìn Kỳ Ngọc Phong, hệt như nữ quỷ nghìn năm
đang tìm lại mối nợ tình kiếp trước.”
Cái này là kiểu ví von ch* gì vậy! Cuộc đời này từng có hai người đàn ông
so sánh cô với nữ quỷ, thật không may, bọn họ hiện tại đều ở trong căn
phòng này. “Thời điểm Yến tiên sinh cướp con tôm đó, tôi cũng nhìn anh
bằng ánh mắt như thế.” Nhưng anh ta vẫn tàn nhẫn ăn con tôm kia.
Yến Ngọc thả cái chén trong tay. Cô còn chưa kịp kêu lên, thì anh ta đã
chụp lại. Anh ta đặt cái chén xuống, “Cho nên, tôi có thể hiểu vẻ mặt như
thế là thể hiện sự khát vọng sao?”
“Là đói khát và lạnh lẽo.” Cô hơi tủi thân, nhẹ nhàng nói, “Yến tiên sinh,
tôi rất cảm kích việc hôm nay anh đã cứu tôi, càng không muốn đối địch
với anh. Nốt ruồi chu sa kia của Kỳ Ngọc Phong không có quan hệ gì với
tôi, thật đấy!”
Anh nhìn chằm chằm không chớp mắt đôi môi mở ra khép lại của cô, cuối
cùng bật ra một tiếng cười tùy tiện, “Miệng rộng thật.” Nhìn thấy cô nhanh
chóng mím môi, anh lại nói, “Nhưng cười lên lại rất đẹp mắt.”
Hoặc phải nói, lúc cười lớn mới là đẹp nhất. Như lúc cô vừa trang điểm
xong, nhe răng cười một cái, khóe môi dài nhướng lên, mười phần thư thái.
Ánh mắt Kinh Mịch Ngọc khẽ động. Cô đây là trong lúc vô ý, đã câu dẫn
được người đàn ông này ư?