Tôn Nhiên nói tiếp, “Nơi đó rồng rắn lẫn lộn, lại còn xảy ra sự việc thế này.
Cô đừng một thân một mình đến đó nữa.”
“Ừm.” Vậy rõ ràng Kinh Mịch Ngọc chỉ là một trong những người vô tội bị
hại, mà không phải có người cố ý nhắm vào cô, không biết nên cảm thấy
vui vẻ hay thất vọng, “Nơi đó có camera không?”
Tôn Nhiên nói, “Có thể kiểm tra, nhưng ở đại sảnh nhiều người qua lại,
cũng che mất nhiều chi tiết, không thấy rõ lắm.”
Yến Ngọc uống coca, “Có kết quả tôi sẽ thông báo cho cô.”
Sau khi nồi lẩu sôi, Tôn Nhiên thả mì sợi và thịt viên vào, “Tô mì này cho
cô.”
Kinh Mịch Ngọc ăn xong một nồi mì thì bị Tôn Nhiên đuổi đi rửa chén.
Tiếng vòi nước chảy ào ào.
Cô đột nhiên có cảm giác khác thường, ngẩng đầu một cái, khung nhôm
hợp kim của tủ đựng chén phản chiếu một nửa bên mặt của Yến Ngọc. Cô
cúi đầu, dời tầm mắt.
Yến Ngọc nói, “Kinh tiểu thư, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi
không?”
Kinh Mịch Ngọc đã từng nghe qua loại âm điệu không có ý tốt này, là vào
ngày hai người lần đầu gặp nhau. Cô xếp xong chén đũa, quay người lại,
“Không biết đây là cách anh bắt chuyện, hay anh thật sự có cảm giác đã
từng gặp qua tôi.”
“Kỳ Ngọc Phong nếu biết được bản thân vì cô mà đã thanh toán một khoản
bồi thường kếch xù, cũng không đổi lấy được sự quay đầu của tình cũ, thì
không biết sẽ cảm thấy thiệt thòi bao nhiêu.” Anh ta cười xấu xa, sự ôn hòa
lúc nãy lập tức tan thành mây khói.
Cô nhẹ nhàng chống tay, nửa dựa mông vào bồn rửa rau, “Yến tiên sinh, tôi
và anh vốn không quen biết, nhưng anh đối với tôi… hình như có chút địch
ý?”
Anh ta vô tội nói, “Tôi cho rằng mình là ân nhân cứu mạng của cô.”
Cô bị chặn họng một lúc.