Cô quay đầu nhìn một cái.
Dưới ánh đèn trắng mờ nhạt, anh tuấn như ngọc thạch, như say như không.
Kinh Mịch Ngọc lập tức điều chỉnh biểu cảm, sau đó mới nhớ đến mình lúc
này đang để mặt mộc, sau khi lau đi lớp trang điểm thì cặp mắt cũng nhỏ đi
một vòng. Bất quá thua người không thua trận, không có lớp đánh mắt thì
cô vẫn còn nụ cười, “Chào anh.”
Yến Ngọc cười nhếch mép không nói gì, ngồi trên ghế sofa.
Cô quay người bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Mặc dù phòng ở của Tôn Nhiên không có thứ gì đáng tiền, nhưng cứ để
Yến Ngọc tự do ra vào như thế là sao? Con gà con này có thể có lòng
phòng bị một chút có được hay không?
Kinh Mịch Ngọc vội vàng rửa mặt. Cô hé cửa ra một chút, nhìn trộm Yến
Ngọc.
Anh ta vẫn ngồi đằng kia cúi đầu chơi điện thoại.
Cô rón rén bước ra ngoài.
Ngón tay của Yến Ngọc tạm ngưng, con ngươi nghiêng qua nhìn cô.
Cô trốn ở chỗ tựa lưng ghế sofa, nhìn anh ta một chút rồi hai bước đi một
bước nhảy về phía phòng ngủ, gấp gáp đóng cửa lại.
Kinh Mịch Ngọc trang điểm lại một lần nữa.
Sau khi trang điểm xong thì Tôn Nhiên cũng về tới.
Anh ta giới thiệu với Kinh Mịch Ngọc, “Yến Tị là người đã cứu cô. May
mà lúc đó anh ta cũng đang ở Tụ Bắc, nếu không tôi cũng không cách nào
chạy tới kịp.”
Cô có chút giật mình.
Tôn Nhiên nói với Yến Ngọc, “Còn đây là bạn gái cũ của tôi, tên là Kinh
Mịch Ngọc.” Anh ta muốn bổ sung một câu, cũng là một sao chổi, nhưng
cuối cùng vẫn nhịn được.
Yến Ngọc mỉm cười.
****
Ngồi ăn lẩu chung với bạn trai đời trước và bạn trai đời tiếp theo là một trải
nghiệm như thế nào?
Là một bi kịch.