[3] Ở chương 4, Tôn Nhiên từng ví Kinh Mịch Ngọc như mẹ của mình.
Cô gật đầu, dùng mền bọc lấy chính mình.
“Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi đi siêu thị mua chút đồ, đêm nay ăn cơm ở nhà
tôi.” Anh ta cầm lấy ví tiền, đóng cửa phòng lại giúp cô rồi đi ra ngoài.
Kinh Mịch Ngọc nằm trên giường nhớ lại tình huống ở Tụ Bắc, khá chắc
chắn rằng ngoài cô ra thì chưa có ai từng chạm qua li nước chanh kia. Đến
Bắc Tú đã một năm, ngoại trừ việc đã chia tay chín lần ra thì cô luôn rất an
phận thủ thường.
Cô xoay người, liếc thấy cặp bao tay rơi xuống từ bên giường Tôn Nhiên.
Đồ vật của gà con
[4]
đúng là mang lại cảm giác an toàn.
[4] Ở chương 2, Kinh Mịch Ngọc từng ví von Tôn Nhiên là gà con, còn
mình là gà mẹ.
Chẳng hề buồn ngủ nên cô cũng nằm không nổi nữa.
Cô xuống giường, lạnh đến run rẩy một chút, rất muốn lập tức, lập tức ăn
một nồi lẩu.
Cô nhìn thấy túi xách mình đang treo ở cuối giường, đi qua lấy xuống
Điện thoại và cây son đã mất.
Kinh Mịch Ngọc lấy hộp phấn nền ra, trong gương thấy được một gương
mặt loang lổ. Cô gỡ mi giả xuống, lại dùng bông tẩy trang lau đi lớp trang
điểm.
Sau khi bước ra khỏi phòng ngủ, cô tìm ở trên tường nửa ngày cũng không
chạm được chốt đèn ở phòng khách. Mượn ánh sáng hắt vào phòng, cô xác
định được vị trí nhà vệ sinh, lần mò bước qua.
Không ngờ lập tức đụng phải chỗ tựa lưng ghế sofa, thế mà lại bắt được
một cái đầu người.
Chẳng lẽ Tôn Nhiên có sở thích không bị muốn ai phát hiện?
Cô vội buông tay ra.
“Tỉnh?” Đầu người nói chuyện, là một giọng nam trung rõ ràng.
Cô cảm thấy mình đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng lại chắc chắn không
quen biết, “Làm phiền rồi.” Cô ra vẻ bình tĩnh, đi về phía nhà vệ sinh.
Đột nhiên đèn sáng.