[2]
Đảo đảo tròng mắt, cô nhìn thấy ảnh chụp trên tường, thở phào nhẹ nhõm,
là hình lúc Tôn Nhiên tham gia và đoạt giải ở cuộc thi boxing MMA. Anh
ta nói sau khi chia tay với cô, vì để xua tan vận xui nên đổi phòng ở mới,
xem ra chính là nơi này.
Kinh Mịch Ngọc giơ giơ ngón tay, động đậy ngón chân, đều đã hoạt động
tự nhiên, lại sờ ngực trái của mình, hết thảy đều bình thường, tiếng tim đập
đinh tai nhức óc trước khi hôn mê cũng đã hết.
Cô ho một tiếng, vén chăn bước xuống.
Sau đó, cửa phòng bị Tôn Nhiên kéo ra, “Tỉnh?”
“…” Cuống họng cô khô khốc, muốn trả lời nhưng cuối cùng lại quyết định
giữ im lặng.
“Lý Nguyên Bách đã tới.” Lý Nguyên Bách là bạn của Tôn Nhiên, là một
bác sĩ. Khi tham gia thi đấu, Tôn Nhiên thỉnh thoảng cũng có chấn thương,
nên Lý Nguyên Bách liền trở thành bác sĩ gia đình của anh ta.
Cô lại ho khan hai lần, khó khăn mở miệng, “Tôi sẽ bị di chứng sao?”
Tôn Nhiên cầm lấy bệnh án nhìn một chút, giải thích, “Bên trong người cô
là thuốc mê, sau khi dược hiệu qua hết thì sẽ không sao. Bất quá cô từng bị
dị ứng nên sẽ phải tịnh dưỡng lâu hơn một chút.”
“Cảm ơn.” Lúc trước cô từng cảm thấy cái chết là một sự giải thoát, bây
giờ lại phát hiện bản thân mình có chút sợ chết.
“Mẹ tôi
[3]
chỉ lo nhắc nhở tôi, cuối cùng chính mình lại trúng chiêu.” Tôn
Nhiên vừa nói móc Kinh Mịch Ngọc, đồng thời tay lại đưa tới, cầm chăn
đắp lên người cô, “Chỗ này của tôi không có thiết bị sưởi ấm.”