Vừa đóng cửa, Kinh Mịch Ngọc lập tức khiển trách Tôn Nhiên, “Anh chỉ
mới quen biết anh ta có vài ngày mà đã dám cho người ta vào nhà.”
Tôn Nhiên không quan tâm, “Không sao, dù sao tôi cũng phải dọn nhà.”
“Lại muốn dọn đi?”
“Cô đã tới, tôi cũng không dám ở lâu.”
Kinh Mịch Ngọc lười phải thảo luận chuyện ma quỷ cùng anh ta, nghiêm
mặt nói, “Trước đó tôi đã gặp qua người đàn ông kia, tên của anh ta vốn dĩ
không phải Yến Tị.”
Tôn Nhiên cũng không kinh ngạc, “Tôi biết. Tên thật là Yến Ngọc.”
Cô lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, “Anh ta nói cho anh biết?”
“Cái tên Yến Tị này, trong tai tôi nghe vang dội hơn Yến Ngọc nhiều. Anh
ta là người đầu tư của câu lạc bộ Thập Phương Bác Kích.”
Rốt cuộc là Điêu Tranh Kha đã đưa cho mình phần tư liệu thế nào vậy? Là
cố ý ư? Cô cố gắng đè nén sự lo lắng và nghi ngại này xuống, hỏi, “Anh rất
thân với anh ta?”
Tôn Nhiên liếc cô một cái, “Vừa nghe tên thật thì đã định có ý đồ với người
ta?”
Cô cười cười.
Tôn Nhiên suy nghĩ, “Cô từng bị người đàn ông trong tên có chữ ‘Ngọc’
tổn thương, có đúng không?”
Kinh Mịch Ngọc trầm mặc, không biết là thừa nhận hay phủ nhận.
“Yến Tị không phải là người mà cô có thể đối phó được.” Tôn Nhiên
không truy hỏi tới cùng nữa, “Tôi muốn ngủ. Hôm nay, chi phí đi lại cộng
tiền khám bệnh của Lý Nguyên Bách, tiền nguyên liệu nấu lẩu, tổng cộng
là năm trăm đồng. Đưa xong thì cô có thể về.”
“…”
****
Ngày hôm sau là chủ nhật, nên Kinh Mịch Ngọc đi mua điện thoại mới, lắp
SIM vào.
Vừa mở máy đã nhận được yêu cầu kết bạn của Kỳ Ngọc Phong trên
Weibo, cô giả vờ như không thấy được, bỏ qua.