Giữa trưa Kinh Mịch Ngọc đến một nhà hàng fastfood. Tôn Nhiên nói hai
ngày này cô chỉ có thể ăn thịt heo, thì ăn hamburger chắc là được nhỉ?
Từ khi bắt đầu bước vào cửa, Kinh Mịch Ngọc đã mơ hồ cảm nhận được
một ánh mắt quỷ dị đang dõi theo cô. Cô quay đầu nhiều lần nhưng cũng
không phát hiện được ai khả nghi.
Kinh Mịch Ngọc gọi món như thường lệ.
Vừa ngồi xuống, cách đó không xa có một người đàn ông liên tục nhìn về
hướng cô. Anh ta để một quả đầu hình nấm ngang trán, đeo một cặp kính
gọng đen bản lớn, nửa gương mặt đều bị che khuất.
Cô uống một ngụm Coca.
Người đàn ông đó bước về phía bên này.
Bây giờ cô mới nhìn rõ. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rộng
thùng thình, bên ngoài khoác một chiếc áo len xám đen, quần jeans lỏng
lẻo, số đo không vừa. Đũng quần rũ xuống tới đùi, ngay mắt cá chân là mấy
tầng nếp gấp xếp chồng lên nhau.
Dáng dấp của người đó rất cao, nhưng khi đi lại cong lưng hệt như dáng đi
của mèo nên cũng bị thấp đi một khúc.
Kinh Mịch Ngọc nhìn phương hướng của anh ta, xem ra mục tiêu chính là
cô.
Cô nhắm mắt lại, cắn ống hút.
Anh không nhìn thấy tôi, tôi cũng không nhìn thấy anh.
Nhưng mà, người đó lại nói bên tai cô, “Kinh Mịch Ngọc.”
Ba chữ rõ ràng như thế, là tiếng phổ thông tiêu chuẩn kèm theo giọng mũi
nhè nhẹ. Trong số những người đàn ông cô biết, có một người giống như
vậy, nhưng người đàn ông đó tuyệt đối không có hình tượng lôi thôi như
trước mắt này.
Người đàn ông nhấc quần lên, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, thấp
giọng lặp lại tên cô một lần nữa, “Kinh Mịch Ngọc.”
Đúng rồi, chính là giọng mũi này.
Kinh Mịch Ngọc nhìn miệng người đó, có chút không thể nhớ nổi ngoại
hình thật sự của anh ta, chỉ nhớ rõ mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao.