Anh như có như không cắn lên xương tai cô, “Tiểu Tam Nhi thật đúng là
nói mà không giữ lời.”
“Tôi không phải tiểu tam.” Cô nghiêng nghiêng đầu, cổ họng bị cảm chưa
khỏi nên vẫn còn khàn.
Yến Ngọc khẽ nói, “Nhìn bộ dạng của anh rể tương lai thật giống như vừa
bắt gian chúng ta tại giường.”
Cát Tịnh Chi nhìn Kinh Mịch Ngọc bị em trai mình chọc ghẹo đến lỗ tai đỏ
bừng, lên tiếng nói, “Đừng làm rộn nữa, theo chị vào sau hậu trường. Buổi
trình diễn thời trang sắp bắt đầu rồi.”
“Tuân lệnh.” Lúc này Yến Ngọc mới buông Kinh Mịch Ngọc ra.
“Ngọc Phong, anh cũng đi cùng đi.” Cát Tịnh Chi khoác tay Kỳ Ngọc
Phong.
Kỳ Ngọc Phong tỏ ra dịu dàng, đi cùng cô ấy.
Yến Ngọc quay người, nhìn Kinh Mịch Ngọc cười.
Cô cũng không rảnh để ý anh ta, bước đến nhà vệ sinh. Nhìn vào kính mới
phát hiện ra, lỗ tai vừa bị Yến Ngọc chạm qua kia đã đỏ bừng.
Cô miết miết vành tai hai lần. Đừng nói là đã dính nước bọt của anh ta rồi
nhé.
Cô tranh thủ thời gian rửa qua bằng nước.
Sau khi chỉnh trang xong, cửa hội trường lầu hai cũng chính thức mở ra.
Kinh Mịch Ngọc muốn trở ra tìm đồng nghiệp Giáp, nhưng phục vụ lại dẫn
cô về hướng ghế ngồi dành cho khách VIP.
Kinh Mịch Ngọc hào phóng ngồi xuống.
Ánh đèn sụp tối, buổi trình diễn thời trang cũng sắp bắt đầu nhưng ghế ngồi
bên phải cô vẫn còn trống.
Sau lời dạo đầu của MC, Kinh Mịch Ngọc không hiểu vì sao tâm tình rối
bời, thế là không còn nhìn về phía bên phải nữa.
Lúc Cát Tịnh Chi phát biểu mở màn thì những vị khách VIP cuối cùng
cũng đến đủ.
Người Kinh Mịch Ngọc không khỏi dịch qua bên trái một chút.
Nữ minh tinh đại ngôn cùng một dàn người mẫu ưu nhã bước lên sân khấu,
mở ra những hộp đựng trang sức mới của quý này. MC cầm kịch bản, giới