Dự cảm mơ hồ của cô đã đúng – chỗ ngồi bên phải quả nhiên là của Yến
Ngọc.
Cô xốc lên mười hai phần tinh thần, “Thật khéo, lại gặp mặt.”
Anh tiến đến gần cô, “Cô thích bộ sưu tập lần này?”
“Châu báu đá quý, có người phụ nữ nào lại không thích?”
“Quả là thế. Tên của cô rất thú vị, ý giống như là, vì ngọc đẹp mà đến.”
Cô âm thầm kinh hãi nhưng trên mặt lại cười cười, “Có nguồn gốc từ Lữ
Khôn thời Minh, đãi cát tìm vàng, xẻ núi tìm ngọc.”
“Là tôi đã hiểu sai.”
Kinh Mịch Ngọc nhớ lại đoạn đối thoại này mấy lần. Cô cảm thấy lúc Yến
Ngọc nói chuyện, đều ngậm từng chữ trong miệng nghiền ngẫm kĩ càng,
nhai, nếm, nuốt qua một lần, đến khi nếm được mùi vị mới chậm rãi nói ra.
Buổi trình diễn thời trang kết thúc thuận lợi.
Yến Ngọc chậm rãi nói, “Cô thích bộ sưu tập Hoa Khai Cập Xuân lần này
như thế, không đặt trước một bộ sao?”
Kinh Mịch Ngọc hỏi, “Anh sẵn lòng chiết khấu cho tôi?”
“Đương nhiên.” Anh nhìn vào môi cô.
Cô vui vẻ nở nụ cười thật to trước mặt Yến Ngọc, “Cảm ơn anh.”
Cát Tịnh Chi đi đến hàng ghế của Yến Ngọc, vỗ cái bộp, “Theo chị ra đây.”
Yến Ngọc nghiêng đầu, “Chị, em vừa lôi kéo cho chị được một đơn hàng
rồi. Kinh tiểu thư rất coi trọng bộ sưu tập Hoa Khai Cập Xuân lần này.”
“Cảm ơn Kinh tiểu thư.” Nụ cười Cát Tịnh Chi vừa đúng chuẩn, lúc chuyển
hướng sang Yến Ngọc thì ngay lập tức bày ra bộ dạng trưởng bối, trở nên
nghiêm nghị, “Đi ra ngoài với chị.”
Kinh Mịch Ngọc thuận thế đứng dậy, “Buổi biểu diễn thời trang đêm nay
quả thật châu ngọc sáng chói, thật khiến tôi phải mở rộng tầm mắt. Cảm ơn
Cát tiểu thư, bây giờ tôi có việc phải đi trước.”
“Khách sáo rồi, Kinh tiểu thư đi thong thả.”
Cát Tịnh Chi nhìn Kinh Mịch Ngọc bước ra khỏi hội trường, bình tĩnh hỏi,
“Cô ta là bạn của em, hay là của Kỳ Ngọc Phong?”
Yến Ngọc vui vẻ, “Ai đưa vé vào cửa cho cô ấy thì tính là người đó.”
Cát Tịnh Chi cười lạnh, “Vé của Kỳ Ngọc Phong đều là từ chị mà ra.”