“Không cần.”
Kỳ Ngọc Phong thấy Yến Ngọc xoay người muốn đi thì gọi anh lại.
Đuôi chân mày Yến Ngọc hếch lên, “Có việc gì?”
“Cậu và Kinh Mịch Ngọc là bạn bè?”
Yến Ngọc phủ nhận, “Không phải.”
“Cô ấy là bạn tôi, hi vọng cậu đừng tổn thương cô ấy.”
Yến Ngọc nhìn thoáng qua cửa phòng nghỉ đóng chặt, “Chị tôi và cô ấy,
theo thứ tự là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng
[5]
ư?”
[5] Người ta nói “Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người
phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu
dần, nàng thành vết máu muỗi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng
sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là
nốt ruồi chu sa trên ngực.” Khi chưa có hồng đỏ với người đàn ông hồng
đỏ là nốt ruồi son rực rỡ, diễm lệ in hằn nơi lồng ngực gần nhất với trái
tim, không thể xóa mờ. Thế nhưng khi có được hồng đỏ sự mãnh liệt ấy lại
khiến bản thân mệt mỏi, nặng nề. Lúc này đối với người đàn ông ấy hồng
đỏ như vệt máu muỗi trên tường, cũng là mang sắc đỏ như nốt ruồi son,
cũng bé nhỏ như nốt ruồi son, nhưng nhìn sao mà chướng mắt, dơ dáy…
(Trương Ái Linh – dịch N N. Cảm ơn bạn LaCoir nhé!)
Kỳ Ngọc Phong né tránh vấn đề này, “Chị cậu đâu?”
“Kỳ Ngọc Phong.” Yến Ngọc chế giễu, “Tốt nhất cậu nên giấu kĩ thói hư
tật xấu của đàn ông này của cậu đi.”
“Kinh Mịch Ngọc là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng có được một người
đàn ông tốt hơn cả cậu và tôi.” Thái độ của Kỳ Ngọc Phong vẫn rất chân
thành.
Lần này Yến Ngọc bật cười thành tiếng, “Cậu tự giễu cũng đừng kéo cả tôi
vào.”
Kỳ Ngọc Phong than nhẹ, xúc động nói, “Tôi không biết rằng trước đó
mình đã tổn thương cô ấy nhiều đến như vậy. Mấy ngày trước tôi vừa nghe
nói, từ khi cô ấy đến Bắc Tú đến nay chỉ kết giao với bạn trai trong tên có
chữ “Ngọc”, chỉ một năm nay mà đã quen chín người.”