Tường hành lang được trang trí bằng một giàn hoa, bên trong chậu hoa
xanh biếc là một chùm lan hồ điệp tràn đầy sức sống.
Yến Ngọc nhìn về phía đóa hoa rực rỡ như thiếu nữ đang nhảy múa, “Cho
nên?” Lại hướng mắt sang Kỳ Ngọc Phong, “Ngay cả việc cô ấy đổi bạn
trai cũng là bởi vì cậu sao? Nghĩ nhiều quá thì sẽ trọc sớm đấy. Nam chưa
cưới, nữ chưa gả, cho dù quen nhiều người hay ít người thì liên quan gì đến
cậu. Tôi đi trước.”
Anh bước đến đầu cầu thang.
Cát Tịnh Chi kéo cửa phòng nghỉ ra, nhìn Kỳ Ngọc Phong chằm chằm rồi
gọi em trai mình lại, “Yến Ngọc, ba vừa điện thoại cho chị, nói đêm nay chị
nhất định phải bắt em về.”
Yến Ngọc dừng bước, “Người đó đến Bắc Tú rồi à?”
“Buổi biểu diễn thời trang đầu tiên của chị, ba đương nhiên sẽ đến cổ vũ.”
Yến Ngọc hừ nhẹ một tiếng.
Một tiếng hừ này, Cát Tịnh Chi và Kỳ Ngọc Phong đang đứng cách một
khoảng rất xa đều không nghe thấy.
Cả ba người lên xe Kỳ Ngọc Phong. Cát Tịnh Chi cười nói, “Ba nói lời dẫn
đổi thành đẹp như ngọc ở núi Kinh nghe rất hay.”
Yến Ngọc trêu chọc, “Chị tranh công rồi?”
Cát Tịnh Chi thiếu chút nữa đã ra tay đánh em mình, “Nào dám, chị đã
ngay lập tức tâng bốc em rồi. Những lời nói lấy lòng của chị cả đời này đều
là nói giúp em đấy.”
Yến Ngọc nịnh nọt, “Vậy là em phải đa tạ chị rồi.”
Kỳ Ngọc Phong nghe hai chị em họ đùa giỡn, lẳng lặng lái xe vào Tân
Minh Đảo, dừng trước một căn biệt thự ven sông.
Yến Ngọc xuống xe trước, không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong.
Cát Tịnh Chi ngồi trong xe hôn Kỳ Ngọc Phong, “Anh lái xe cẩn thận.”
Anh nắm tay cô, “Hôm nay lúc đứng trên sân khấu, em rất đẹp.”
“Cảm ơn.” Cát Tịnh Chi rút tay lại, mở cửa xe.
“Tịnh Chi.”
Cô quay đầu.