Kinh Sơn Chi Ngọc – Chương 8
KSCN – Chương 8
Giá Oản Chúc
Edit: Xoài | Beta: Lynn
Một gốc đào héo ngay trước cửa
Dưới đại sảnh lầu một, Yến Ngọc không thấy Yến Phong Hoa nên đi thẳng
lên phòng ngủ trên lầu ba.
Sau khi đóng cửa phòng, anh cởi áo vest, tháo cà vạt, mở nút áo sơ mi ra,
rồi cầm gói thuốc lá trên bàn lên châm một điếu.
Vừa nhả ra một vòng khói thì tiếng đập cửa vang lên. Anh ngồi dựa vào
ghế sofa, nói, “Mời vào.”
Yến Phong Hoa vừa đẩy cửa bước vào đã thấy dáng vẻ ngả ngớn, áo mở
cúc đến lồng ngực của con trai. Ông trầm giọng, “Ngồi cũng không đàng
hoàng.”
Yến Ngọc ngồi ngay ngắn lại, “Ba, dạo này số lần người đến Bắc Tú cũng
hơi nhiều đấy.”
Cặp chân mày rậm của Yến Phong Hoa chau lại, “Thì sao! Chẳng lẽ buổi
trình diễn thời trang của Tourmaline mà ba cũng không thể đến à?”
“Con không có ý đó.” Yến Ngọc ngậm điếu thuốc, chỉ vào chỗ ngồi bên
cạnh, “Ba ngồi đi.”
“Cái tính cà lơ phất phơ này của con là học từ ai vậy?”
“Chắc là từ một vị tổ tiên nào đó không biết tên.” Cắp mắt sáng của anh ẩn
sau làn khói trắng phiêu diêu.
Yến Phong Hoa ngồi xuống, lông mày và mí mắt của ông đều là hai đường
cong. Lông mày hình cung rậm rạp, đuôi mắt cong nhẹ. Ông đã bước vào
tuổi trung niên, trên người cũng toát ra phong thái quyết đoán. Ánh mắt ông
nhìn quanh phòng một vòng, mở miệng nói, “Tịnh Chi nói lời dẫn ở buổi
trình diễn thời trang là do con quyết định.”