“Có thể coi là thế.” Thật ra chỉ có bốn chữ “Ngọc ở núi Kinh” mà thôi.
Yến Phong Hoa bật cười, ngay khóe mắt xuất hiện ba vết chân chim, nhìn
hệt như những cái cánh nhỏ đang bay. Ông vỗ bả vai con trai, “Giúp chị
con nhiều một chút. Trưởng thành đi, đừng qua lại với mấy đứa không
đứng đắn kia nữa.”
Yến Ngọc cười cười.
Yến Phong Hoa dường như chỉ hỏi bâng quơ, “Đúng rồi, người phụ nữ thân
mật với con tối nay là ai?”
“Thân mật?” Khóe môi đang ngậm điếu thuốc của Yến Ngọc khẽ nhếch,
“Người đêm nay con thân mật nhất chính là chị gái.”
“Đừng giả ngu, ba thấy mặt con kề sát mặt người ta.”
“Ba, thông tin của người nhạy hơn con nhiều.” Cặp lông mày kiếm của Yến
Ngọc chau lại chạm mắt, không nhanh không chậm nói, “Ba còn nhớ
không? Lần trước ba đưa con chìa khóa xe, còn chỉ con cách dây vào cô
ấy.”
Yến Phong Hoa như nhớ như không “À… Có chút ấn tượng.” Thấy con trai
đang nhìn mình cười xấu xa, ông nói, “Nhớ lại, mỹ nữ ngày đó ba thấy khí
chất không tệ, khiến cho con phải tạo cơ hội để đến gần. Để ba ngẫm lại…”
Ông cúi đầu, ngón trỏ phải day huyệt thái dương hai lần, lại ngẩng đầu lên,
“Lúc ấy ba đã nói: xô xát nhẹ, khiến cho mỹ nhân kinh hoảng, đồng thời
lúc đó cũng thể hiện ra phong độ đàn ông của chúng ta. Con thì hay rồi,
ngược lại dọa người ta sợ gần chết rồi lại để Kỳ Ngọc Phong làm anh hùng
cứu mỹ nhân.”
Hai ngón tay Yến Ngọc kẹp lấy điếu thuốc, gạt tàn thuốc xuống. Đốm lửa
nhỏ trên tàn thuốc rơi xuống, tàn thuốc cũng theo đó mà nát ra, “Con không
quen với chiếc xe thể thao mới kia của ba, vừa giẫm chân ga một cái đã bị
chệch tay lái.”
“May mà con ngừng lại. Nếu quậy đến có chuyện thì cả ta và mẹ con đều
không gánh nổi.” Yến Phong Hoa tạm ngừng, hỏi, “Việc con giả bị đụng
này có gây ra phiền phức gì không?”
Yến Ngọc không tiếp tục hút thuốc lá, tay phải cầm điếu thuốc tùy ý khoác
lên tay vịn ghế sofa, “Kỳ Ngọc Phong giải quyết, không để ba mất một