thành “như châu như ngọc.”
Đây là manh mối duy nhất.
Trùng hợp chính là, manh mối này trùng hợp với manh mối của người bạn
trai thứ mười một của cô. Nếu Tourmaline và ngọc ở núi Kinh có quan hệ
gì đó, thì cô chính là mèo mù vớ được cá rán.
Cái tên Yến Ngọc là cô ngẫu nhiên nhìn thấy. Ma xui quỷ khiến, cô đã xem
anh ta là đối tượng mới của mình. Không ngờ tới, lần đầu tiên nghe được
bốn chữ “ngọc ở núi Kinh” ở thành phố Bắc Tú, là từ mục tiêu chọn loạn
này của cô.
Cô hỏi Tôn Nhiên phương thức liên lạc của Yến Ngọc.
Tôn Nhiên không chần chờ đưa cô tên WeChat Yến Ngọc đã cho mình.
Tên WeChat của Yến Ngọc hơi lạ, là “Một gốc đào héo ngay trước cửa.”
Lúc Kinh Mịch Ngọc gửi lời mời kết bạn còn kèm theo một biểu tượng
cảm xúc rất đáng yêu.
Quá trình chờ đợi hệt như chiếc thuyền trôi lửng lơ trên biển. Khi tiếng
chuông WeChat vang lên cũng hệt như sóng lớn cuồn cuộn. Kinh Mịch
Ngọc cầm lên xem, thấy không phải Yến Ngọc thì tim cũng theo đó mà hạ
xuống.
Tâm trạng chìm nổi đến lúc nghỉ trưa, Kinh Mịch Ngọc mới đi xuống lầu
ăn cơm với đồng nghiệp.
Thời gian nấu một bữa cơm trưa thường ước chừng khoảng hai mươi phút,
bình thường chỉ cần nói chuyện phiếm với đồng nghiệp vài câu đã hết giờ,
nhưng bây giờ Kinh Mịch Ngọc lại chìm trong sự nôn nóng, lộ ra một chút
mất kiên nhẫn.
Đồng nghiệp hỏi, “Cô có tâm sự đúng không?”
Kinh Mịch Ngọc run lên, “Không có.” Lúc này cô mới ý thức được trong
nội tâm mình đã kết Yến Ngọc và cụm “kinh sơn chi ngọc” lại với nhau.
Hơn bốn giờ chiều, sau khi Yến Ngọc đã trêu đùa đủ rồi, rốt cuộc cũng
chấp nhận lời mời kết bạn này.
Kinh Mịch Ngọc như chiếc thuyền lá lênh đênh cuối cùng cũng vào đến bờ,
trút hết được gánh nặng.