Cô mượn việc chiết khấu hỏi anh, “Yến tiên sinh, tôi muốn mua dây
chuyền trong bộ Hoa Nở Mùa Xuân. Lần trước anh đã nói sẽ cho tôi giá ưu
đãi là thật ư?”
Yến Ngọc, “Dĩ nhiên rồi. Tối nay cô có rảnh không?”
Cô lập tức hẹn gặp anh tại cửa hàng flagship của Tourmaline.
Yến Ngọc, “Công ty cô ở đâu? Cần tôi đến đón cô không?”
Cô đương nhiên tiếp nhận sự chủ động của anh ta.
Sau khi tan tầm, Kinh Mịch Ngọc tranh thủ thời gian đến nhà vệ sinh tẩy
trang.
Hôm nay cô trang điểm rất nhạt, dưới ánh đèn sáng chói của tiệm trang sức
thì làn da tì vết của cô sẽ bị soi đến không còn chỗ giấu, nên Kinh Mịch
Ngọc lại một lần nữa trang điểm cho mình thật diễm lệ.
Lúc đi thang máy, vẻ ngoài của cô đã làm kinh diễm một đồng nghiệp nam.
Anh ta nhìn cô không rời mắt, “Cô đi hẹn hò sao?”
Kinh Mịch Ngọc cười nói, “Tôi có hẹn với bạn.”
“Là nam?”
“Đúng vậy.” Cô giả vờ cúi đầu nhìn điện thoại, né tránh ánh mắt trực tiếp
của anh ta.
Bước ra khỏi thang máy, cô chỉ chạm mặt một đồng nghiệp nữ lắm chuyện
đứng trước cửa công ty.
Kinh Mịch Ngọc vội vàng tránh đi.
Yến Ngọc đứng chờ đã lâu đã nhìn thấy cô.
Cô khẽ di chân qua, giống như một con vịt nhỏ, lẩn trốn vào trong một nơi
hẻo lánh.
Anh đoán được ý đồ của cô, cố ý dừng xe vững vàng trước cửa công ty.
Chiếc xe đỏ phô trương này đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Lúc này, đừng
nói đến người đồng nghiệp nữ kia, ngay cả đồng nghiệp nam vừa nãy cũng
chú ý tới.
Yến Ngọc nhắn biển số xe qua WeChat, “Tôi đến rồi.”
Kinh Mịch Ngọc không thể không bước ra từ trong góc. Cô cúi đầu, mặc
niệm trong lòng, “Anh ta không nhìn thấy mình, ai cũng không nhìn thấy
mình.”