Cô nhanh chóng mở cửa xe ra ngồi xuống.
Yến Ngọc xoay tròn tay lái về phía bên trái.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi.
****
Cửa hàng flagship của Tourmaline quả nhiên rất sáng. Châu báu, ánh đèn,
mỗi ngóc ngách của nơi này như đều đang phát sáng.
Kinh Mịch Ngọc mượn ánh sáng từ đèn dò xét Yến Ngọc.
Dưới ánh đèn ba trăm sáu mươi độ không góc chết cực sáng, cũng chỉ nhìn
thấy được khuyết điểm là chòm râu nhàn nhạt dưới cằm mà thôi.
Nhân viên cửa hàng không biết Yến Ngọc là con trai của bà chủ, chỉ biết
anh là khách VIP của cửa hàng, tất cả các món trang sức qua những đời bạn
gái của anh đều mua từ nơi này.
Nhân viên cửa hàng nói, “Yến tiên sinh, Hoa Nở Mùa Xuân là trang sức
sản xuất với số lượng có hạn, tạm thời vẫn chưa có hàng. Buổi sáng cửa
tiệm vừa mới đăng ký nhận hàng bổ sung, nhanh nhất thì phải đến ngày
hôm sau mới có.”
Yến Ngọc quay đầu nhìn Kinh Mịch Ngọc, “Cô gấp không?”
Kinh Mịch Ngọc lắc đầu. Tạm thời không có hàng càng tốt hơn, có thể kéo
dài thời gian gặp mặt anh ta.
Thế nhưng Yến Ngọc lại nói với nhân viên bán hàng, “Khi nào có hàng thì
phiền cô báo cho cô ấy.” Chính là có ý lần sau không muốn đi cùng cô nữa.
Nhân viên cười đồng ý.
Bước ra khỏi cửa hàng, Kinh Mịch Ngọc đuổi theo Yến Ngọc, “Lần này
nhờ có mặt mũi của anh, không bằng tối nay tôi mời anh ăn cơm nhé?” Từ
khi Yến Ngọc khen nụ cười của cô, cô liền không tiếc vận dụng vũ khí này
trước mặt anh.
Anh cười nhạt, cặp mắt trông hệt như cánh hoa đào nở rộ, “Tôi muốn ăn ở
Thực
[1]
.”
[1] Cũng là đồ ăn, có thể hiểu là “Tôi muốn ăn ở đồ ăn.”
Ở Thực? Vậy là ăn ở đâu? Tuy trong lòng có nghi vấn, cô vẫn gật đầu,
“Được, địa điểm do anh chọn.”