Kết quả là họ đến một sơn trang ở ngoại thành. Trong trang dựng những
chiếc lều đơn sơ, bài trí cũng không quá bắt mắt. Điều duy nhất khiến cô
thấy thích thú chính là cảnh non xanh nước biếc, không khí mát mẻ. Cảnh
đẹp vốn dĩ cũng rất đặc biệt, nhưng trong màn đêm chỉ lấm tấm vài chấm
đen, không nhìn thấy được bất cứ thứ gì.
Nhìn phần giới thiệu trong menu trên bàn, cô mới biết cách sơn trang
không xa chính là núi Tự Thủy, nơi có lượng oxi cao gấp trăm lần so với
trong nội thành.
Kinh Mịch Ngọc tán thưởng, “Nơi này rất tươi mát, nhưng vì sao không
thấy nổi trên mạng nhỉ?”
“Do ông chủ lười.” Yến Ngọc vuốt một tách trà làm bằng đất.
“Vậy làm sao anh biết được chỗ này?” Cô cố ý nghiêng người qua.
“Tôi và ông chủ có chút giao tình.”
“Mỗi lần tôi gặp Yến tiên sinh, đều cảm thấy hoàn toàn khác với ấn tượng
ban đầu.” Thấy anh vì lời nói này mà nhìn sang, cô lập tức nở nụ cười thật
tươi, “Có đôi khi không biết ai mới thật sự là anh.”
Mặt Yến Ngọc không biến sắc, nhìn cô cầm dây thừng lên, tiếp cận anh,
nhanh thì lại sợ bị anh phát hiện, chậm thì lại lo lắng không trói được anh.
“Tôi thấy cô cũng thế, thiên biến vạn hóa.”
Kinh Mịch Ngọc vuốt mặt, “Là do lớp trang điểm của tôi thường xuyên
khác nhau.”
Yến Ngọc đột nhiên châm trà, đưa tách trà đất đến bên miệng cô, “Trà
Long Tĩnh.”
Cô nhấp nhẹ một miếng, sau đó hai tay nhận lấy cái tách. Vì cái tách nhỏ
nên ngón tay của cô cũng không tránh khỏi chạm phải anh.
Anh rút tay về.
Lãng tử tung hoành tình trường như vậy mà không nhìn ra ám hiệu của
mình sao? Cô uống trà Long Tĩnh, trong đầu nhớ lại kĩ xảo theo đuổi đàn
ông.
Những người bạn trai cũ, sau khi cô có được tài liệu của họ, sắp xếp vài
cuộc gặp bất ngờ, thêm một số thủ thuật nữa thì đối phương đã cắn câu.