Kinh Sơn Chi Ngọc – Chương 9
KSCN – Chương 9
Giá Oản Chúc
Edit: Xoài | Beta: Lynn
Thâm sơn cùng cốc, cô nam quả nữ
“Trà ngon, rất thơm mùi cam.” Kinh Mịch Ngọc cầm chén trà trong tay.
Trà có màu xanh đậm, sau khi rót vào tách đã biến thành màu nâu. Cô đã
từng rất thích âm sắc của vở “Bi kịch”, cũng thu thập ba bộ tách
[1]
có giá trị
rất đẹp.
Bây giờ lại cảm thấy, cái tách xấu xấu này cũng khá đáng yêu.
Yến Ngọc tự mình châm trà, “Ông chủ là người nông thôn.”
Lúc này, phục vụ mang một vài món ăn gia đình lên, “Chúc quý khách
ngon miệng.”
Kinh Mịch Ngọc dùng khăn giấy nhấp bớt son môi, múc một miếng tàu hũ,
thổi thổi rồi từ từ ăn, “Ồ… Vừa vào miệng đã tan rồi.” Lúc nhìn qua Yến
Ngọc, cô thấy anh cầm đũa bằng tay phải. Ngày đó, lúc giành con tôm với
cô từ trong nồi lẩu ra, cô nhớ rõ ràng anh dùng tay trái. Cô lấy tay che
miệng đang ăn của mình, sau khi nuốt tàu hũ xuống mới hỏi, “Anh có thể
cầm đũa được bằng cả tay phải và tay trái ư?”
Yến Ngọc trả lời, “Đều cầm được.” Chẳng qua tay trái thì thuận hơn. Giành
tôm thì phải nhanh, thế nên phản ứng đầu tiên của anh là dùng tay trái.
Cô cười, “Bà ngoại tôi nói lúc còn bé tôi thích dùng tay trái, nhưng khi ông
ngoại thấy đã đánh tôi, nên sau này chỉ có thể cầm bằng tay phải.”
Kinh Mịch Ngọc có vẻ tự nhiên thoải mái, giống như đang đắm chìm trong
một hồi ức rất hạnh phúc. Yến Ngọc bị cuốn theo, (cười) đến cong cả mắt.
Cô hỏi lại, “Anh là người địa phương ở Bắc Tú đúng không?”
“Không phải, nguyên quán tôi ở Phục Chúc.”