nhuộm cảnh vật như hòa vào một thể.
Có chút giống khi còn bé lúc băng qua chốn rừng núi.
Bàn tay bà ngoại không những lớn hơn cô mà còn rất ấm, nắm tay cô không
buông. Đêm tối dài vô tận bao bọc bóng dáng của bà, bóng người cao lớn
che chở dáng người nho nhỏ của cô. Kinh Mịch Ngọc ngơ ngác nhìn về
phía trước, cảnh tượng hệt như đang hiện ra trước mắt.
Nhìn có vẻ sợ hãi, nhưng thật ra rất bình yên
Kinh Mịch Ngọc chìm trong hồi ức, lẩm bẩm vài tiếng. Âm thanh chỉ dừng
lại ở đầu lưỡi, không ảnh hưởng đến không khí.
Xe quẹo qua một chỗ ngoặt, cảnh vật thay đổi. Cô nheo mắt, tay phải đấm
bóp vai trái.
“Mệt mỏi?”
Trong xe đen như mực, không biết vì sao Yến Ngọc phán đoán được động
tác của cô. Kinh Mịch Ngọc vừa trở lại hiện thực cũng không muốn nhiều
lời, chỉ đơn giản nói, “Không có.”
Sau đó trong xe yên tĩnh trở lại, nhưng phong cảnh ngoài cửa sổ cũng
không có cách nào giống hệt như lúc còn bé được.
Xe lái vào một đoạn đường núi chưa được khai phá. Lúc đi vào đường hầm
trong sơn động, bỗng nhiên có tiếng động kỳ lạ truyền đến. Ngay lúc đó,
máy đo áp suất lốp xe phát ra tiếng cảnh báo “tít tít tít”, báo hiệu lốp trái
sau xe đang xẹp xuống.
Kinh Mịch Ngọc kinh ngạc, “Bể bánh xe?”
“Không bị nổ, chắc là đụng phải gì đó nên bị xì hơi.” Yến Ngọc dừng xe.
Hai người cùng nhau xuống xe.
Trong đường hầm không có đèn đường, ánh sáng của đèn xe chiếu không
tới được lốp xe.
Kinh Mịch Ngọc dùng đèn pin trong điện thoại để soi cho Yến Ngọc.
Bóng hai người kéo dài, giương nanh múa vuốt, in lên vách núi gập ghềnh.
Anh nằm sấp xuống, “Bị một cây đinh đâm vào.” Yến Ngọc nhẹ nhàng nói
một câu, tiếng vang vọng ra cả đường hầm.
“Chết!” Cô hạ giọng, đưa điện thoại đến gần, thấy một cây đinh lớn cắm
trên lốp xe, “Anh có chuẩn bị lốp dự phòng không?”