“Chắc là có.” Yến Ngọc đứng dậy.
Cô chú ý đến cách dùng từ của anh, “Đây không phải xe của anh ư?”
“Là xe của chị tôi.” Anh mở cốp sau, nhấc lên, bên trong trống không,
“Không có lốp dự phòng.”
“Á” Vách núi tạo ra tiếng vang trùng điệp chồng lên nhau, sắc mặt của
Kinh Mịch Ngọc dưới ánh sáng điện thoại trông rất kinh hãi.
“Xem có thể nhờ ai giúp hay không.” Yến Ngọc đóng cốp sau lại, trở về
ghế lái. Nhìn thoáng qua điện thoại, anh quay đầu hỏi người vẫn đang đứng
cạnh lốp xe là Kinh Mịch Ngọc, “Điện thoại của cô có tín hiệu không?”
Cô cúi đầu xem xét, lắc đầu, “Không có.” Bây giờ cô mới phát hiện, đoạn
đường núi này tín hiệu rất yếu.
Anh không ngạc nhiên với câu trả lời của cô, “Lên xe ngồi đi, chúng ta tạm
thời không rời khỏi đây được.” Anh hạ kiếng xe xuống, đốt một điếu thuốc.
Cô trở về chỗ ngồi kế tài xế, “Chúng ta có về lại sơn trang không?”
Anh thở ra một hơi khói trắng, “Chúng ta đã chạy được năm cây số. Đèn
đường mờ quá, cô lại mang giày cao gót, không đi đường núi được.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Chờ một chút xem có người qua đường nào đi ngang qua hay không.”
Kinh Mịch Ngọc lại thở dài.
Bốn phía đen như mực, rừng núi im ắng. Người qua đường chắc sẽ không
tới đây, cũng không biết có dã thú hay hổ gì không. Một ngày vừa mệt mỏi
lại xui xẻo, cũng là vì Yến Ngọc.
“Kinh tiểu thư.” Yến Ngọc bình tĩnh, nhàn nhã hút thuốc, “Năm giờ sáng
mỗi ngày, ông chủ của sơn trang đều sẽ đi qua con đường này. Chúng ta sẽ
không chết được.”
“Năm giờ…” Bây giờ vẫn chưa đến mười giờ. Cô tiếp tục thở dài. Bỗng
nhiên một suy nghĩ hiện lên trong đầu, khiến cho cô phải nuốt sự tức giận
đã ra đến yết hầu xuống.
Thâm sơn cùng cốc, cô nam quả nữ.
Đây chẳng phải là cơ hội ông trời ban cho cô sao.
Kinh Mịch Ngọc lập tức cười đến lộ cả tám cái răng đều tăm tắp ở hàm
trên, “Lúc nào cũng tiên sinh, tiểu thư thì cũng quá khách sáo rồi. Anh gọi