tên tôi là được.”
Tay trái của Yến Ngọc chống trên cửa sổ xe, đôi mắt đen như mực nhìn
thẳng vào cô.
Nương theo ánh đèn trong xe, cô thấy rõ, nét mặt của anh từ bình tĩnh trở
nên ngả ngớn, một vòng xoáy chợt xuất hiện trong đôi mắt yên tĩnh, đen
như mực.
Bây giờ anh càng nguy hiểm hơn cả đêm tối ngoài kia. Tay phải của cô
chống trên ghế, ép mình phải duy trì nụ cười xán lạn.
Yến Ngọc đột nhiên nở nụ cười, rút ra một điếu thuốc, “Gọi tôi là Yến Tị là
được.”
Cô hỏi, “Vì sao không phải là Yến Ngọc?”
“Cái tên đó quá trói buộc.”
Tourmaline Yến Ngọc là người được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp hào
quang, hoàn toàn không bằng một Yến Tị càng có tự do. “Bà ngoại tôi nói,
cái tên chỉ là một cách gọi, Yến Ngọc hay Yến Tị thì đều là anh cả. Có
lẽ…” Cô vừa xấu hổ vừa e sợ nháy mắt vài cái, “Yến Tị càng giống con
người thật của anh hơn?”
Anh chỉ cảm thấy dáng điệu này của cô rất buồn cười, “Thời điểm con
người ở một mình mới là lúc chân thật nhất.”
Thế nên những kẻ thích ngẩn người như anh rất vô vị, “Nhưng câu này của
cô đã là lời thật lòng.”
“Không tính.”
Cô thấy gió lớn cuốn cả những tàn thuốc rơi ngoài cửa sổ của anh trở về,
“Qua đêm ở đây có bị động vật quấy nhiễu hay không? Chúng ta có cần
thay phiên nhau gác đêm không?”
“Nếu có thì cũng đã sớm bị thôn dân làm thịt ăn.”
“Nhưng khắp nơi đều đen như vậy, tôi cảm thấy hơi sợ.”
Giọng nói cô mềm mại nhẹ nhàng, mang theo âm điệu của quê hương Phục
Chúc, “Sợ bóng tối nhưng lại không sợ tôi?”
“Anh là bạn của Kỳ Ngọc Phong và Tôn Nhiên, hẳn sẽ không phải là người
xấu.” Cô tiếp tục xấu hổ.