Không có cảm xúc, cũng không có sự thiếu kiên nhẫn, chỉ đơn giản là một
câu trần thuật.
****
Kinh Mịch Ngọc xuống ghế sau để ngủ.
Quá yên tĩnh ngược lại lại không ngủ được. Chóp mũi cô ngửi thấy mùi
thuốc lá, không biết đây đã là điếu thứ mấy. Cô ngồi dậy, “Nếu không thì
anh ngủ trước đi.”
Yến Ngọc không quay đầu lại, “Tôi không buồn ngủ.”
“Bây giờ tôi cũng không buồn ngủ.” Cô nghiêng người về phía trước, cười
khanh khách, “Hay chúng ta tâm sự về lúc còn nhỏ đi.”
Anh im lặng.
“Bầu trời ở Phục Chúc là nơi lớn nhất cao nhất mà tôi từng gặp qua.” Cô
nói giọng Phục Chúc, “Lớn đến mức cả mặt trời cũng không đuổi kịp, cao
đến mức phải ngửa mặt lên cao mới có thể nhìn thấy mây.”
Anh khịt mũi xem thường, “Bầu trời Phục Chúc là bầu trời bẩn nhất tôi
từng gặp qua.”
“Có người nào lại đi không khen quê hương mình chứ?”
“Tôi không phải người đó.”
“Anh như thế này, tôi lại càng hiếu kì về cuộc sống của anh ở Phục Chúc.”
“Tôi không có nhiệm vụ phải thỏa mãn sự hiếu kỳ của cô.”
Bởi vì người nghe không hợp tác, Kinh Mịch Ngọc liền nằm xuống, “Sớm
biết thế, tôi đã download một bài hát ru ngủ để nghe rồi.”
Cô cảm thấy may mắn vì Yến Ngọc đã cắt ngang đề tài của mình. Trong
đêm tối, tâm lý yếu ớt, cô sợ bản thân sẽ không kiểm soát được bản thân
mà nói ra những gì không nên nói.
Tư thế nằm không thoải mái, lại ở một nơi xa lạ. Kinh Mịch Ngọc nhắm
mắt lại, mi tâm nhíu chặt, cuối cùng vẫn phải ngồi dậy.
Không lên mạng được nên cô chỉ có thể đọc một quyển sách đã lưu trong
điện thoại để giết thời gian.
Mười mấy phút trôi qua, cô càng lúc càng tỉnh táo, nhưng Yến Ngọc lại dựa
vào ghế ngồi ngủ thiếp đi.