Một giờ rưỡi sáng, đêm tối yên tĩnh hệt như một con yêu quái đang nhìn cô
chằm chằm.
Lông tơ của Kinh Mịch Ngọc dựng hết cả lên, không thể khống chế được
mà tạo chút tiếng động để đánh thức Yến Ngọc.
Anh mở mắt nhìn thời gian, “Tôi chỉ mới ngủ được vài phút.”
“Tôi hơi sợ.”
Yến Ngọc xuống xe, mở cửa sau ra ngồi vào, “Vậy tôi làm gối ôm cho cô
nhé?”
“Anh ngủ phần anh đi, nhưng phải dựa vào tôi.”
“Cửa xe đã khóa, ngoại trừ đầu trâu mặt ngựa ra thì có gì mà phải sợ.”
“Đừng dọa tôi.”
Thấy Kinh Mịch Ngọc nghiêm mặt, biết cô sợ thật nên anh đùa, “Sợ thì qua
đây ôm tôi một chút đi.”
Kinh Mịch Ngọc giở trò xấu, nhàu nhăn quần áo của anh.
Yến Ngọc bắt lấy tay cô đặt xuống, “Tôi ngủ ở đây một lát.”
Cô yên lòng, lại đọc qua vài trang sách rồi nghiêng người dựa lên vai anh
ngủ một cách xiêu vẹo.
Cuối cùng thì cũng không ngủ yên ổn.
Giống như có một ánh sáng lóe lên, sau đó đêm đen lại kéo đến.
Lúc đang nửa tỉnh nửa mê, cô cảm giác có một bàn tay vắt ngang mắt
mình.
Khi Kinh Mịch Ngọc chỉ là một đứa trẻ, lúc muốn ngủ trưa, bàn tay ấm áp
của bà ngoại sẽ che cặp mắt của cô lại như thế, miệng thì hát vài câu đồng
dao Phục Chúc để ru cô ngủ.
Bây giờ bàn tay này lớn hơn của bà ngoại, nhưng cũng ấm áp như thế. Cô
muốn nhìn chỉ tay của anh, nhưng lại mở mắt không ra.
Giấc mộng và thực tại xen lẫn, có bà ngoại và ông ngoại, còn có gương mặt
phụ bạc của Yến Ngọc.
HẾT CHƯƠNG 9
[1]
杯具 (bôi cụ) nguyên là chỉ cái ly/cốc/tách, nhưng mà do âm đọc của
nó giống với
悲剧 (bi kịch), cả hai đều đọc là bēi jù, cho nên bôi cụ = bi