Kinh Sơn Chi Ngọc – Chương 10
KSCN – Chương 10
Giá Oản Chúc
Edit: Xoài | Beta: Lynn
Khủng úy vô nhân thức, độc tự ám trung minh
[1]
[1] Trích trong bài thơ “Vịnh Huỳnh” của nhà thư pháp Ngu Thế Nam, ý là
“Chỉ sợ không ai biết, một mình âm thầm hay.”
Kinh Mịch Ngọc giãy giụa tỉnh giấc.
Trong xe đen như mực, ngoài xe lại rất yên tĩnh.
Cô xoay cổ, cảm thấy chỗ gối dựa của mình hơi lạ bèn duỗi tay mò mẫm.
Âm thanh của Yến Ngọc vang lên trên đầu, “Tỉnh?”
Lúc này cô mới phát hiện mình đang dựa vào lồng ngực của anh ta. Cô khẽ
nhấc người ngồi dậy, “Mấy giờ rồi?”
Đồng hồ đeo tay của Yến Ngọc có chế độ đèn vào ban đêm, đã 3 giờ 13
phút sáng.
Kinh Mịch Ngọc vừa thức dậy nên hơi đổ mồ hôi. Cô lau qua mặt một lần,
đoán chừng lớp trang điểm đã bị nhòe đi, gương mặt bây giờ chắc còn xấu
hơn cả lớp trang điểm của diễn viên hát hí khúc. Cô cầm điện thoại lên,
mượn ánh đèn yếu ớt tìm bông tẩy trang.
Lúc đang lục lọi trong túi, đèn trong xe chợt sáng lên, thanh âm của Yến
Ngọc cũng vang lên, “Cô đang làm gì vậy?”
“Tẩy trang.” Cô quay lưng về phía anh.
Anh lại tắt đèn.
Cô cầm bông tẩy trang lau loạn xạ trên mặt, sợ không sạch nên đã lau đến
ba lần. Thấy bên cạnh không có tiếng động gì, cô hỏi, “Anh lại ngủ rồi hả?”
“Không.”
“Nếu bây giờ có bài tây thì chúng ta đã có thể chơi một chút.” Cô lấy từ
trong túi xách ra một bình xịt khoáng, phun lên mặt vài cái.