có một chút khuyết điểm của cô, lại trở nên thanh lệ hơn không ít. Anh nhớ
tới một bài thơ thời Đường, “Chỉ sợ không ai biết, một mình âm thầm hay.”
Cô đứng dưới tàng cây, cất giọng hỏi, “Cái gì?”
“Cô chưa học qua ngữ văn à?”
“À!” Cô thật sự không nghe rõ câu thơ đó của anh, lại bày ra bộ dáng như
vừa đột nhiên hiểu ra, “Là thơ sao? Tôi nghe nói những câu chuyện xưa của
đom đóm đều liên quan đến tình yêu.”
“Những gì không thể tin được thì đương nhiên sẽ muốn vẽ ra một câu
chuyện.” Sở dĩ lưu truyền truyền thuyết về tình yêu đến ngàn năm, chính là
bởi vì con người luôn cố gắng truy cầu sự vĩnh hằng, nhưng lại không thể ở
trong cả quãng thời gian dài dằng dặc đó không đánh mất đi thứ mà mình
vô cùng trân trọng.
“Nghe một chút chuyện xưa để tự lừa mình dối người cũng tốt.” Kinh Mịch
Ngọc đi về hướng đồng ruộng, giày cao gót giẫm trên đất, thiếu chút nữa đã
bị lún xuống.
Yến Ngọc kịp thời duỗi tay, giữ chặt cô.
Cô bám vào cánh tay của anh, “Có lẽ có một chuyện xưa, có thể khiến bản
thân cam tâm tình nguyện bị lừa cả một đời.”
Trong mắt Yến Ngọc ánh lên ánh sáng chiếu từ những con đom đóm, “Vậy
phải chờ đến một ngày biển xanh hóa nương dâu rồi.”
****
Ông chủ của sơn trang lái chiếc xe van nhỏ băng qua đường hầm.
Yến Ngọc đứng ngoài xe vẫy vẫy tay với ông.
Ông chủ lập tức phanh xe dừng lại, mở cửa sổ xe, ló đầu ra ngoài hỏi, “Cậu
chờ ở đây cả một đêm?”
Yến Ngọc đưa một điếu thuốc cho ông chủ, “Lốp xe bị thủng.”
Đối phương nhận lấy, tay trái cầm lấy đầu lọc thuốc, tay phải thì vờn lớp
sương mù dày đặc, “Để tôi đưa cậu ra ngoài.” Ông ta không nhìn lốp xe,
mà nhìn vào cửa số nửa mở phía sau xe của Yến Ngọc, mơ hồ thấy một
bóng dáng tóc dài.
Yến Ngọc gõ cửa xe, “Dậy đi.”