Kinh Mịch Ngọc vô cùng choáng váng. Suốt cả đêm ngủ không ngon, tay
chân cũng không được co duỗi thoải mái. Cô nhìn thấy chiếc xe của ông
chủ, run lên, “Năm giờ rồi?”
Yến Ngọc gật đầu, “Chỉnh trang quần áo lại một chút, chúng ta ngồi xe của
ông chủ về.”
Ông chủ vì nửa câu đầu của Yến Ngọc mà nhắm mắt lại.
Lúc ngủ, cổ áo len của Kinh Mịch Ngọc bị tuột xuống, lộ ra chiếc áo ngực
màu đỏ tía và một mảng lớn trắng nõn nà, ngay cả khe rãnh ở giữa cũng
như ẩn như hiện. Cô không biết Yến Ngọc nhìn thấy được nhiều hay ít, bây
giờ không phải là lúc so đo những việc này. Kinh Mịch Ngọc kéo cổ áo,
mặc áo khoác vào, xuống xe, “Xe của anh để ở đây luôn hay sao?”
Yến Ngọc kéo cửa xe van ra, “Ừ, đã đốt cả một đêm nên dầu không đủ.
Chúng ta đi ra ngoài trước rồi gọi công ty kéo xe đến xử lý.”
Chỗ ngồi phía sau xe của ông chủ đặt hai rổ rau xanh, cô loay hoay sắp xếp
lại chỗ ngồi.
Yến Ngọc bên cạnh nhắc nhở, “Tóc bị rối.” Tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt,
rất xấu.
Kinh Mịch Ngọc nhanh chóng dùng tay chải qua mấy lần, hai mắt nhắm
nghiền, giữa mi tâm lộ rõ vẻ mỏi mệt. Ngay lúc Yến Ngọc và ông chủ câu
có câu không nói chuyện với nhau, cô thiếp đi.
Đang ngủ, lại bị đánh thức.
Cô mở mắt, mờ mịt nhìn Yến Ngọc.
Đã xấu lại còn ngốc. Anh thấp giọng nói, “Xuống xe.”
Lúc này Kinh Mịch Ngọc mới phát hiện ông chủ đã đưa bọn họ đến trạm xe
buýt.
Từ lúc gặp ông chủ, cô vẫn lúc mê lúc tỉnh. Bây giờ xuống xe, cô trực tiếp
dựa vào biển báo xe buýt, tránh không để mình ngã xuống.
Màn đêm ngáp một cái nhưng mặt trời vẫn chưa rời giường.
Kinh Mịch Ngọc không cho rằng bây giờ là lúc xe buýt đã bắt đầu chạy,
nhất là ở nơi rừng núi hoang vắng thế này. Cô miễn cưỡng nhấc mí mắt lên,
“Chúng ta phải làm sao bây giờ.”