Một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái phiêu đãng trong không khí.
Yến Ngọc lại mở đèn, xuống xe, “Tôi ra ngoài một chút.”
“Đi đâu?” Cô quay đầu. Quang ảnh trong xe giao thoa, gương mặt không
trang điểm của cô, trắng hệt như một nữ quỷ.
Anh liếc cô một cái, đi thẳng hướng ra lối vào đường hầm, bóng dáng mơ
hồ biến mất trong màn đêm.
Không có anh ở bên cạnh, cô luôn cảm thấy sẽ có rắn, côn trùng, chuột,
kiến sắp bò tới, nên nhanh chóng khóa cửa xe lại.
Kinh Mịch Ngọc ngồi xếp bằng, tình cờ quay đầu nhìn về phía cửa đường
hầm, không thấy Yến Ngọc đâu.
Hiếm khi gặp lúc trời tối, đáng lẽ nên nói chuyện phiếm với nhau, còn có
thể hỏi ra được đầu mối gì đó.
Cô nằm xuống, ngồi dậy lại nằm xuống, rồi lại ngồi dậy. Cả người mỏi mệt,
nhưng lại ngủ không được, đành phải đọc sách trên điện thoại để giết thời
gian.
Đọc được vài phút thì Yến Ngọc trở về, gõ gõ cửa sổ xe.
Kinh Mịch Ngọc lập tức mở khóa.
Anh mở cửa xe, xoay người hỏi cô, “Từng thấy qua đom đóm chưa?”
Mắt cô sáng lên, “Ở đâu?”
Anh chỉ về phía bên phải.
Cô đi theo Yến Ngọc. Đường núi nhiều đá vụn, cô lại mang giày cao gót
nên đi khá vất vả.
Ra khỏi đường hầm, dưới ánh trăng sáng, ánh sáng huỳnh quang từ một bầy
đom đóm như đang thắp sáng cả khu rừng.
Kinh Mịch Ngọc cười tươi, “Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy đom đóm,
cảnh tượng và cảm giác thật không giống như trong phim.” Nhưng cũng có
thể xem là một cảnh đẹp hiếm thấy.
“Mắt mỗi người đều sẽ nhìn thấy những thứ không giống nhau.” Yến Ngọc
đứng trên con đường nhỏ cạnh đồng ruộng, cách cô một khoảng.
“Vậy trong mắt anh thì như thế nào?”
Yến Ngọc quay đầu nhìn cô. Trong căn hộ của Tôn Nhiên, anh đã gặp qua
cô khi đã trang điểm, vô vị. Lúc này ánh trăng nhu hòa chiếu lên làn da tuy