Anh ngậm lấy điếu thuốc cười, ba phần phong lưu, bảy phần phóng đãng,
đa tình nhưng cũng vô tình.
****
Người bạn tên Dư Tinh Hà kia của Yến Ngọc đã đến, ngũ quan rất sâu, hốc
mắt hình vòng cung trông rất đẹp.
Sau khi xe dừng lại, anh ta cũng không lên tiếng.
Yến Ngọc ngồi vào chỗ ngồi kế bên ghế lái, liếc nhìn Kinh Mịch Ngọc
đang ngồi ghế sau, “Cô đến công ty hay về nhà?”
“Về nhà.” Cô nói ra địa chỉ.
Dư Tinh Hà chạy xe trên đường cao tốc, mở miệng nói, “Điện thoại của
ông không gọi được, Uông Thành Oánh tìm ông cả một đêm.”
Yến Ngọc chơi game trên điện thoại, “Tối hôm qua không bắt được tín
hiệu.”
“Cô ta hệt như vừa bị đá vậy.” Đầu lông mày Dư Tinh Hà nhíu lại, tỏ vẻ
không vui, “Loại phụ nữ này chính là như thế. Lúc ông theo đuổi cô ta thì
hệt như một con thiên nga kiêu ngạo. Còn ngày nào ông không cung phụng,
thì cô ta liền biến thành oán phụ.”
Yến Ngọc nghe ra manh mối, “Cô ấy tìm ông gây sự?”
“Chứ còn sao nữa.” Dư Tinh Hà nói, “Ông xem vòng bạn bè tối qua của cô
ta một chút, tất cả đều là thở dài rên rỉ. Cô ta đã từ chối ông, lấy đâu ra tư
cách gây sự. Quậy, quậy đến mức này đúng là tự tìm đường chết!”
Yến Ngọc mở vòng bạn bè ra xem, quả nhiên thấy được những từ ai oán
thiếu nữ của Uông Thành Oánh.
Dư Tinh Hà tiếp tục nói, “Tôi hỏi cô ta, làm hòa với Yến Tị rồi sao? Thì
mắt của cô ta hệt như hai vòi nước bị mở khóa, phun ra một đống nước.”
Yến Ngọc cười.
Kinh Mịch Ngọc cũng cười theo. Lúc khóc chắc nhìn Uông Thành Oánh rất
điềm đạm đáng yêu, lại bị Dư Tinh Hà giễu cợt đến mức không có mỹ cảm
như vậy.
Dư Tinh Hà thấy cô cười, hỏi, “Vị tiểu mỹ nhân này là ai?”
Yến Ngọc nói, “Kinh Mịch Ngọc, Kinh trong kinh kha, chúc sơn Mịch
Ngọc, là bạn gái cũ của một người bạn của tôi.”