Dư Tinh Hà ném ra một ánh mắt mập mờ.
Kinh Mịch Ngọc biết hắn hiểu sai, nhưng Yến Ngọc cũng không giải thích.
Sau khi xe đã chạy được mười một cây số, cung phản xạ của Dư Tinh Hà
đột nhiên ngoặt một cái, “Chúc sơn Mịch Ngọc là gì?”
Yến Ngọc gõ ba chữ “Kinh Mịch Ngọc” trên điện thoại cho Dư Tinh Hà
nhìn.
Dư Tinh Hà lẩm bẩm nói, “Mịch Ngọc Mịch Ngọc… Tìm kiếm Yến
Ngọc?”
Nghe vậy, ánh mắt của Yến Ngọc và Kinh Mịch Ngọc chạm nhau ngay
kính chiếu hậu.
Yến Ngọc dời mắt trước, cười, “Chỉ là trùng hợp thôi.”
Kinh Mịch Ngọc bị buồn ngủ đến mức mụ mị đầu óc, không nghe ra được
ẩn ý trong lời nói của Yến Ngọc.
Dư Tinh Hà nói nhảm một câu, “Đến ngày xuất hiện người phụ nữ theo
đuổi
[2]
tôi, tôi nhất định sẽ không thay lòng.”
[2] Ở đây tác giả dùng từ “truy tinh”, cũng chính là chữ Tinh trong tên Dư
Tinh Hà. Ý anh Hà chắc là chơi chữ, giống như nãy anh nói với Ngọc Ngọc
(tìm Ngọc á, vì mịch cũng có nghĩa là tìm).
Yến Ngọc, “Ông định chỉ nhìn tên để kết đôi thôi sao?”
Dư Tinh Hà, “Ông đúng là chẳng có chút lãng mạn nào hết.”
Lúc này, xe giảm tốc, dừng đèn đỏ.
Dư Tinh Hà mỉm cười quay đầu, “Tiểu mỹ nhân, tới rồi.”
Kinh Mịch Ngọc hồi hồn, cười một tiếng, “Cảm ơn anh.”
Chiếc xe bẻ lái, vững vàng dừng trước cửa chung cư.
Sau khi cô xuống xe, Dư Tinh Hà mới hỏi, “Bạn trai cũ của tiểu mỹ nhân là
ai vậy?”
Yến Ngọc nhìn bóng lưng Kinh Mịch Ngọc, “Là một bạn mới quen của
tôi.”
Dư Tinh Hà suy nghĩ, lại hỏi, “Ông là thật sự quen một người bạn mới, hay
là vì tiểu mỹ nữ mà đi kết bạn với người ta?”
Mà lần này, Yến Ngọc không trả lời.