“Thật trùng hợp, nguyên quán của tôi cũng ở Phục Chúc.” Cô âm thầm
nhìn anh chăm chú, nghe nói cách này có thể kích thích đàn ông tiết ra chất
ethylamine
[2]
.
[2] Phenyl ethylamine là chất tạo sự hưng phấn
Yến Ngọc hiểu được ánh mắt của cô, nhưng vẫn thờ ơ, “Cô muốn uống
gì?”
Sương đêm lạnh giá, phải làm một đóa sen trắng e ấp.
Cô lắc đầu.
Yến Ngọc gọi phục vụ, “Một lon coca.”
Sau đó, có vẻ như anh rất bận rộn. Vừa uống coca vừa nghe điện thoại. Mãi
mới kết thúc được cuộc điện thoại thì anh liền chuyển sang chơi game để
hỗ trợ đồng đội.
Kinh Mịch Ngọc bị gạt sang một bên thì dẩu môi. Cho dù cô hỏi anh cái gì,
anh cũng chỉ đáp “Ừ”, “À” cho qua.
Kinh Mịch Ngọc tự chuốc lấy nhục, không hỏi nữa.
Uổng phí cho một bữa ăn tối vui vẻ.
Nụ cười giả tạo của Kinh Mịch Ngọc làm gân mặt cô căng ra, cảm thấy thà
về nhà ngẩn người ra còn tốt hơn ở đây nhìn người ta chơi game.
Mệt chết được.
Nụ cười của cô sụp đổ, bèn ngắm nhìn chùa Thủy Sơn giữa bầu trời đêm
mù mịt.
Gió thổi chầm chậm, mang theo cả hương hoa ngọc lan.
Kinh Mịch Ngọc không biết, người như đang đắm chìm trong game là Yến
Ngọc đã giương mắt nhìn cô nhiều lần, thu hết vào mắt dáng vẻ ngốc
nghếch sau khi bỏ xuống nụ cười kia của cô.
****
Khoảng chín giờ rưỡi, Yến Ngọc và Kinh Mịch Ngọc rời khỏi sơn trang.
Khoảng cách giữa đèn đường hai bên khá xa, căn bản chỉ dựa vào ánh sáng
chiếu ra từ đèn xe để chạy.
Kinh Mịch Ngọc phát hiện xe đang chạy trên đường núi thẳng tắp. Màn
đêm, cây cối, con đường chia tách thành ba bức họa, nền đều màu đen,