chiếc xe mới đâu.”
“À…” Yến Phong Hoa như đã nhớ tới việc này, “Ánh mắt chị con không
tệ. Kỳ Ngọc Phong làm việc rất chu đáo, cẩn thận.”
Khóe môi trái của Yến Ngọc cong lên, thể hiện sự khinh thường.
Yến Phong Hoa kịp thời đổi chủ đề, “Mẹ con vừa mới lải nhải với ta về
những món nợ phong lưu của con.”
Yến Ngọc nhàn rỗi nói, “Mẹ chắc chắn cũng nói con là học được từ ba.”
“Tâm ba con bây giờ đã tịnh. Thời gian cũng không còn sớm, con nghỉ
ngơi đi.” Yến Phong Hoa đứng dậy, đi đến cửa thì bồi thêm một câu, “Ngày
mai ta trở về thành phố Vu Âm, nếu con ở Bắc Tú đã chán thì trở lại đi.”
“Đã biết.”
Yến Ngọc dập điếu thuốc, đóng cửa lại. Anh mở nút, cởi áo sơ mi, tháo dây
lưng, kéo khóa kéo xuống, cởi quần ra. Sau một loạt động tác này thì bước
vào nhà tắm.
Yến Ngọc nằm trong bồn tắm lớn, cầm điện thoại xem vòng bạn bè của
Tôn Nhiên, nhưng bên trong không có nội dung gì liên quan đến Kinh Mịch
Ngọc.
Ngày 18 tháng trước, thật sự là ngày tốt.
Ngày đó, lúc anh bước vào phòng VIP của nhà hàng, nghe thấy ba anh
đang nói chuyện điện thoại, “Họ Kinh? Mịch Ngọc?”
Lúc Yến Phong Hoa nhìn thấy anh, thấp giọng, “Ừ, tôi đã biết.”
Sau đó ông cúp điện thoại.
“Ba.” Yến Ngọc cười hỏi, “Đừng nói ba lén có con gái riêng ở bên ngoài
đấy nhé.”
“Nói hươu nói vượn.” Yến Phong Hoa rót ít rượu, “Lúc nãy ở bãi đậu xe ba
gặp được một tiểu mỹ nữ, rất xứng với con.”
Mịch Ngọc, Mịch Ngọc, một người phụ nữ thú vị, ngay cả ba anh cũng chú
ý đến cô ta.
Anh thân là con, đương nhiên lại càng cảm thấy hứng thú hơn.
****
Mấy ngày sau, Kinh Mịch Ngọc nhìn thấy trong bản tin, phần giới thiệu
của buổi trình đã được bên truyền thông đổi từ “đẹp như ngọc ở núi Kinh”