“Cô ấy là bạn của em.”
****
Sau khi tiễn hết khách quý, Cát Tịnh Chi và Yến Ngọc bước vào phòng
nghỉ.
Cát Tịnh Chi đấm một đấm lên bả vai em trai mình, chất vấn, “Lời dẫn
chương trình của MC lúc nãy là sao?”
“Lời dẫn bị thế nào? Buổi trình diễn thời trang rất thành công, người nối
nghiệp tương lai của Tourmaline trừ chị ra thì còn có thể là ai khác đây?”
Yến Ngọc hệt như đang vuốt mông ngựa nịnh bợ.
“Bớt ba hoa đi. Cụm tính từ trước Hoa Khai Cập Xuân, là em đổi thành đẹp
như ngọc ở núi Kinh đúng không?”
Yến Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, “Cứ cho là vậy đi.”
“Thằng nhóc xấu xa này! Em có biết bốn chữ này xém hù chết chị hay
không?Chị cứ tưởng là lời dẫn bị lỗi, sợ đông người như thế MC không thể
xử lý được . Em dám chơi xỏ chị của mình như vậy?” Cát Tịnh Chi càng
đánh càng hăng.
Nắm đấm của Cát Tịnh Chi chẳng qua chỉ là gãi ngứa cho Yến Ngọc mà
thôi. Anh nói, “Đây chẳng qua chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà các nữ cường
nhân đều phải trải qua mà thôi.”
“Tại sao lại đổi? Chị rõ ràng dùng cụm Tùy Châu Hòa Bích
[4]
”
[4] Như châu như ngọc
“Lời dẫn chị đưa em bị rơi ở trên xe. Nói chị nghe thì chắc chắn sẽ bị
mắng, nên chỉ có thể tự mình nói bừa.”
“Em nói bừa thì chị sẽ không mắng à? Lừa bịp cha, mẹ, bây giờ còn dám
lừa luôn cả chị.” Cát Tịnh Chi ngắt nhéo tay Yến Ngọc, rốt cuộc cũng
nguôi giận, “Chị đi thay quần áo trước.”
Yến Ngọc rời khỏi phòng nghỉ.
“Yến Ngọc.” Kỳ Ngọc Phong dựa vào lan can.
Yến Ngọc quay đầu lại nhìn.
“Tôi chờ đưa Tịnh Chi về.” Kỳ Ngọc Phong hỏi, “Cậu muốn về nhà cùng
không?”