gõ mui xe cô, “Quý cô này, đến đây chúng ta nói một chút về việc bồi
thường.”
Kinh Mịch Ngọc vén phần tóc dài về sau vai, nhẹ giọng nói, “Xe anh cũng
không đụng vào xe tôi. Anh với chủ xe Mercedes bàn bạc với nhau về việc
bồi thường là được rồi.”
Sau khi chiếc xe thể thao trực tiếp đâm vào chiếc Mercedes, đã đẩy nó sát
đến sát tường, đầu xe bị nát hết, cũng đủ thấy được sự ngông cuồng của
Yến Ngọc.
“Nhưng nguyên nhân gây ra sự cố là cô.” Yến Ngọc cười khẽ, “Kết quả cô
và xe cô đều bình an vô sự, còn tôi và chủ xe Mercedes lại tổn thất nặng nề.
Cô nói xem ai mới là người bồi thường cho ai?”
Kinh Mịch Ngọc nhấp môi dưới. Tập tư liệu mà Điêu Tranh Kha đưa cho
đang đặt ở ghế sau. Mà Yến Ngọc trước mắt so với tư liệu miêu tả càng
sống động hơn nhiều lần.
Kiêu ngạo vô lễ, ngang ngược ngông cuồng.
Có thể thấy tư liệu đã thiếu một thông tin: Yến Ngọc không chỉ đào hoa,
mà còn rất xấu xa.
“Yến Ngọc,” Lông mày Kỳ Ngọc Phong nhíu chặt thành một đường, “Cậu
náo loạn đến như vậy, bảo vệ chẳng mấy chốc nữa sẽ đến. Cậu nói xem,
nếu có người đang theo dõi camera ở bên trong, thì sẽ cảm thấy ai mới là
nguyên nhân chính?”
“Lỡ như…” Yến Ngọc quét sạch vẻ u ám trên mặt, vui vẻ cười một tiếng,
“Camera bị hư thì sao?”
Kinh Mịch Ngọc thầm nghĩ: Anh ta đã nói như thế, chỉ sợ là camera thật sự
đã hư.
Bãi đậu xe ngoài trời này nằm ở phía Bắc quảng trường của khu trung tâm
thương mại. Đường sá ở cánh Bắc thành phố vẫn đang thi công. Mọi người
đa số đều không đi qua nơi này, ngoại trừ khi phải đến bãi đậu xe. Người đi
đường đều vội vã đi về hướng Đông và hướng Tây, căn bản cũng không có
ai chú ý đến cửa phía Bắc.
Cô quay sang Kỳ Ngọc Phong, “Anh sẽ làm chứng cho tôi chứ?”
Kỳ Ngọc Phong cười cười trấn an.