“Lại nói hươu nói vượn.” Cô chạm phải ánh mắt sâu tựa biển của anh.
Người đàn ông này quá am hiểu quan hệ nam nữ, chỉ cần một ánh mắt đã
có thể dệt ra một sợi tơ tình, cố tình muốn quấn quanh cô. Kinh Mịch Ngọc
cười, “Đêm nay cứ coi như là bữa ăn liên hoan giữa bạn bè với nhau đi.”
Anh hỏi, “Liên hoan xong còn có tiết mục giải trí gì không?”
“Không có.” Thấy cặp mắt đào hoa của Yến Ngọc ngày càng trở nên mông
lung, cô nghiêng nửa người trên về phía trước, thấp giọng nói, “Tôi vẫn
không thích tình một đêm.”
Yến Ngọc bỗng nhiên bật cười, che giấu sóng ngầm dưới đáy mắt, “Thế thì
cứ tiếp tục bồi dưỡng, có lẽ sau này sẽ thích.”
“Tối nay anh có làm gì không?”
“Có hẹn chơi bida với bạn.” Anh uống một ngụm coca cola.
“Ở Tụ Bắc?” Cô phát hiện anh rất thích coca cola, đi đến đâu cũng gọi thức
uống này.
“Ừm.” Anh nhìn cô, “Có muốn đi cùng không?”
Cô chống tay lên má, “Tôi đi theo anh chắc sẽ không lại bị trúng chiêu nữa
chứ?”
Anh hơi mỉm cười, “Chuyện hôm bữa chỉ là sự việc ngoài ý muốn thôi.”
“Vậy Uông tiểu thư mà anh đang theo đuổi thì sao?”
Lúc này, phục vụ bưng món hải sản khói lên.
Giữa lớp khói trắng lượn lờ, Yến Ngọc cười nói, “Theo đuổi không được
nên đã từ bỏ rồi.”
Kinh Mịch Ngọc không nghe ra bao nhiêu chân tình trong lời nói của anh,
mà dáng vẻ của Yến Ngọc cũng không giống như người vừa bị thất tình.