Mọi người ngay lập tức hiểu rõ. Trong mắt những người này, việc trao đổi
bạn trai bạn gái sau khi đã chia tay cũng không phải việc hiếm lạ gì, dù sao
cũng không phải là đối tượng cuối cùng để kết hôn.
Nhân viên phục vụ đưa cây cơ cho Yến Ngọc.
Yến Ngọc cầm lấy, bước đi.
Kinh Mịch Ngọc cản anh lại.
Đuôi lông mày Yến Ngọc khẽ nhướng lên.
Cô tới gần anh, ngửa mặt hỏi, “Tôi có thể lấy lý do phải lái xe đưa anh về
để từ chối tất cả các lời mời rượu không?”
“Có thể.” Anh cúi đầu. Mặt hai người chỉ cách nhau vẻn vẹn mười
centimet, nhưng lại không có bất kì cử chỉ tiếp xúc tay chân nào. “Thế thì,
tôi có thể yên tâm uống rồi.” Từng câu chữ bị anh ngậm trong miệng, quét
qua tai cô, chẳng khác gì những lời nỉ non giữa các cặp tình nhân.
Cô thật sự muốn bái anh làm thầy. Sao chỉ trong một lời một câu mà lại có
thể thể hiện được cả hai cảm xúc, vừa câu dẫn nhưng vẫn kiềm chế, vừa lại
có chút trêu chọc.”
“Yến Tị.” Một vị mỹ nữ đứng ngay bàn bida đã không còn kiên nhẫn, đôi
môi đỏ tươi nhếch lên.
Anh đi về phía bên đó.
Kinh Mịch Ngọc đứng ở một góc hẻo lánh bên ngoài để quan sát. Cô tuy
không hiểu quy tắc, kỹ xảo, nhưng lại nhớ kỹ một việc trọng yếu: Không
được uống bậy.
Đa số những người phụ nữ ở đây đều mặc váy hai dây, lúc xoay người, hai
khỏa cầu kia có thể nói là “xuân quang vô hạn.”
Kinh Mịch Ngọc cúi đầu nhìn bản thân, âm thầm ưỡn người. Thật ra cô
cũng có kém gì ai đâu!
Mỹ nữ mặc váy đen vừa mới thụt được quả bida vào lỗ thì ngay lập tức
tặng cho Yến Ngọc một nụ hôn gió.
Anh cong môi, mỉm cười.
Khó trách cô gái thanh thuần như Uông Thành Oánh lại do dự. Người phụ
nữ nào phải làm bạn gái anh ta thì quả thật quá xui xẻo.