Một người đàn ông mặc áo màu lam chạy ra, níu mặt chữ điền lại, “Say,
anh say rồi. Ngồi nghỉ chút đi.”
Mặt chữ điền đẩy anh ta ra, phẫn nộ trừng Kinh Mịch Ngọc, “Con ranh bẩn
thỉu!”
Cô vô tội, chỉ có thể nhìn Yến Ngọc.
Anh cầm cây cơ, nửa người tựa vào bàn, thần sắc mơ hồ.
Kinh Mịch Ngọc đảo mắt nhìn mặt chữ điền, đã thấy anh ta chỉ về phía
những người phụ nữ ngồi ở ghế salon, quát ầm lên, “Các cô cũng thế! Ham
tiền của tôi, chỉ cần tiền đến tay thì mẹ nó chuồn nhanh lắm! Ai cũng muốn
tìm một người thành thật để sống cùng đúng không? Mấy người thành
thành thật thật thật mẹ nó không may mà… Người thành thật đội nón xanh
là đẹp mắt nhất đúng không?” Mặt chữ điền trượt người ngồi bệt dưới đất,
ngón tay run run, bỗng nhiên chuyển mục tiêu sang Kinh Mịch Ngọc, “Thật
ra đều là đồ đê tiện.”
Khóe mắt anh ta nứt ra, có dòng chất lỏng chảy ra từ trong hốc mắt. Anh ta
lau đi, lại quẹt quẹt mấy cái, đầu cúi thấp.
Lời nói đã tới đầu lưỡi nhưng cuối cùng Kinh Mịch Ngọc vẫn nhịn được.
Ngay lúc này, Yến Ngọc buông cây cơ xuống, chậm rãi bước đến gần cô.
Anh nhìn về phía người đàn ông mặt chữ điền uể oải kia, bình tĩnh nói, “Là
anh thất lễ trước, xin lỗi cô ấy đi.”
Mặt chữ điền say mèm, cũng không biết có nghe hiểu những gì Yến Ngọc
nói hay không. Anh ta ợ rượu, bỗng chốc đùi phải co quắp, ngã xuống đất,
cặp mắt trống rỗng không ngừng rơi lệ.
Kinh Mịch Ngọc kéo góc áo Yến Ngọc, nói nhỏ, “Thôi bỏ đi. Người say
nói lời thật lòng, những lời nói này chắc hẳn anh ta đã kìm nén lâu lắm rồi.”
Yến Ngọc quay đầu nhìn cô, “Cô và tôi không có quan hệ kia, không thể để
anh ta khi không chiếm tiện nghi như thế được.”
“Anh ta nói phần anh ta, chỉ là tôi ngồi không đúng chỗ thôi.”
“Nhưng tất cả mọi người đều đang hiểu lầm cô.”
“Chẳng phải có anh không hiểu lầm sao?”
Yến Ngọc kề sát tai cô, khẽ hỏi, “Cô đồng cảm với anh ta?”