“Tôi không biết chơi snooker.”
“Thì để anh ấy dạy cô.” Cô ấy kinh ngạc, mắt trừng lớn, “Trái tim của cô
cũng rộng rãi thật đó, không thấy cô gái chơi bóng đó đang ra sức nháy mắt
gửi tín hiệu à?”
Kinh Mịch Ngọc nhìn Yến Ngọc một cái, “Có trách thì chỉ trách anh ấy là
một cái bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống thôi.”
May là đã gặp nhau thì cũng sẽ có lúc chia tay, nếu không thì trong tương
lai, cô làm sao có thể thoát thân đây?
HẾT CHƯƠNG 11
Xoài: Quên mất còn một chuyện quan trọng nữa, cứ bảo nói mọi người mãi
mà quên. Tên truyện Kinh Sơn Chi Ngọc (Ngọc ở núi Kinh) cũng là một
cách nói để chỉ “người hoặc vật rất quý báu,” có cả điển cố nhưng mình
vẫn chưa edit được vì đang kiếm thêm thông tin cho đủ. Nói chung là chỉ
như vậy thôi, còn có nghĩ sâu xa hơn nữa hay không thì đợi hết truyện mới
biết được =)))))
Chúc mọi người ngủ ngon :>