Lúc còn nhỏ chơi đùa trong đại viện, cô còn từng thấy một vài quả phụ
xinh đẹp đứng ở ngoài đường, đưa cho ông ngoại cô mấy tờ giấy nhỏ.
Bà ngoại giận đùng đùng cầm chổi vung ra phía ngoài đó.
Ông ngoại xé hết những tờ giấy nhỏ đó rồi nhanh chân chạy mất. Cho dù
tuổi ông đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn rất khỏe, không hề thở gấp,
chạy xa một khúc thì dừng lại chờ cây chổi của bà ngoại.
Hồi ức quá đẹp. Kinh Mịch Ngọc nhặt lại hoa tai, cúi đầu che giấu độ cong
ngay khóe miệng, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Yến Ngọc.
Đám đàn ông bọn họ bắt đầu cụng ly.
Một người đàn ông mặc áo caro hắng giọng, gào to muốn phạt rượu.
Yến Ngọc nở nụ cười yếu ớt, hết sức im lặng.
Sau khi qua vài tuần rượu, anh vẫn giữ được dáng dấp kia, dường như đang
chặn hết ồn ào ở bên ngoài.
Cô không khỏi cảm thấy anh đang nhàm chán đến mức sắp ngủ thiếp đi,
liền nhắn qua Wechat, “Có muốn đi ra ngoài một lát không?”
Anh cầm điện thoại lên, nhìn cô một cái rồi nghiêm túc hồi âm, “Được.”
Họ đi đến công viên quảng trường. Ở đây có vài cặp tình nhân anh anh em
em cười cười nói nói, còn có một nhà mấy người ngồi nghỉ ngơi trên ghế
dựa.
Hai người họ trốn dưới bóng râm của tán cây đa. Sở dĩ gọi là trốn, bởi vì
bên cạnh có cắm một tấm biển cấm bằng gỗ.
Tàng cây cao khoảng 1m2, một tay của Yến Ngọc đẩy một cái, nhanh
chóng ngồi lên trên.
Kinh Mịch Ngọc kinh ngạc kêu lên, “Có bẩn không? Anh cũng không thèm
lau qua một lần.”
Anh nói, “Lấy quần lau.”
Cô lấy khăn tay từ trong túi xách ra, lau tượng trưng mấy lần, hai tay chống
thẳng, leo lên.
Đối diện cây đa là đài phun nước ngay trung tâm công viên.
“Đài phun nước ở đây, buổi tối có hoạt động không?” Chân cô không chạm
đất, ở giữa không trung giày cao gót gần như sắp rơi xuống
Yến Ngọc nhìn đồng hồ, “Mấy phút nữa.”