Cô ngồi bên cạnh, “Trước đây anh từng thấy qua rồi hả?”
“Có thể coi là vậy.”
Cô phát hiện lúc đi trên đường, anh nói rất ít, thậm chí nhất định phải là câu
hỏi thì anh mới trả lời, chắc là nhàm chán đến mức buồn ngủ rồi.
Đúng lúc này, có tiếng một người phụ nữ hét lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi
người.
Cách đó không xa có hai người đàn ông đang bắt đầu chửi rủa thô tục, tiếp
đó thì dùng ngực húc nhau, trấn áp đối phương. Ánh mắt người đàn ông
đầu đinh trở nên hung ác, gương mặt dữ tợn. Miệng anh ta lầm bầm câu gì
đó, tung quyền đánh về phía người đàn ông mặt dài.
Người qua đường lập tức tản ra.
Có một đứa bé bước chân không vững, ngã soài trên mặt đất, phụ huynh
vội vã ôm dậy, không kịp dỗ dành mà vội vàng cách xa mấy bước mới bắt
đầu xem xét vết thương.
Người đàn ông đầu đinh chắc là người tập võ, những quyền tung ra đều
mang theo chiêu thức rõ ràng.
Người đàn ông mặt dài đánh không lại, nghiêng người chạy về phía cây đa
để trốn.
Đầu đinh đuổi kịp mặt dài, rồi lại hung ác dùng chiêu khóa cổ để đối phó.
Kinh Mịch Ngọc tranh thủ thời gian vỗ vỗ Yến Ngọc, nhảy xuống. Không
ngờ gót giày nghiêng một cái, chân trái trẹo qua một bên. Mắt thấy sắp phải
té xuống đất thì Yến Ngọc đã kịp thời níu cô lại.
Lúc này, bỗng nhiên có một người đàn ông mặc áo khoác da xông ra từ
trong bóng râm của cây đa. Ông ta nhanh chóng nắm chặt đầu đinh, bẻ
ngoặt tay anh ta khống chế sau lưng.
Một người đàn ông mặc quần jean kéo mặt dài lại.
Đầu đinh bị ép đến mức phải khom cả nửa người xuống, đùi phải dốc sức
đá về phía sau, miệng chửi mắng liên tục.
Áo khoác da không giận mà uy, “Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích.”
Đầu đinh quả nhiên không dám vùng vẫy nữa.
Bảo vệ thở hồng hộc chạy đến, “Có chuyện gì vậy?” Khóe mắt ông ta nhìn
xung quanh, quét qua bóng người dưới tán cây đa, quát to, “Cấm giẫm đạp