“Câu nói này…” Khóe môi Kinh Mịch Ngọc rũ xuống, “Nghe giống như
cháu là nghi phạm vậy.”
Ba Trí Dũng cười sảng khoái, “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi.”
Cô mỉm cười, “Thế thì cháu sẽ không để trong lòng nữa.”
Ba Trí Dũng gật đầu, “Cô Kinh đi thong thả.” Tạm ngừng một lát, ông còn
nói, “Vết thương này, về nhà rửa sạch rồi mát-xa với nước ấm đi.”
Kinh Mịch Ngọc không biết ông phát hiện ra cô bị trẹo chân từ lúc nào,
“Cảm ơn.” Cô đưa tay ra sau lưng, hướng về phía Yến Ngọc.
Tư thế kia giống như một quý phi chờ tiểu thái giám đến phục vụ.
Yến Ngọc phối hợp bước tới đỡ cô.
“Cảnh sát Ba, cháu đi trước.” Cô mỉm cười tạm biệt.
“Gặp lại sau.” Ba Trí Dũng nhìn theo bóng lưng cô rời đi.
Kinh Mịch Ngọc bước đi hơi tập tễnh, người đàn ông bên cạnh dùng sức đỡ
cô.
Người đàn ông quần jean đi tới tò mò hỏi, “Anh Dũng, cô gái trẻ tuổi đó
xinh thật đấy. Bạn của anh hả?”
“Không phải.” Ba Trí Dũng thu mắt lại, “Tôi từng đi xử ly bản án một tên
lưu manh bắt giữ con tin, cô ấy chủ động làm con tin thay cho đứa bé kia.”
Quần jean không khỏi nhìn về phía bóng lưng Kinh Mịch Ngọc, hơi tán
thưởng nói, “Rất can đảm.”
“Những gì mắt thấy chưa hẳn là thật.” Ba Trí Dũng vỗ bả vai người đàn
ông quần jean, “Đi.”
****
Lúc đi qua trung tâm của quảng trường, đèn đường hai bên của công viên
đã biến thành một quả cầu màu vàng tươi sáng, chiếu lên pho tượng càng
làm nó trở nên trơn bóng và tràn trề sức mạnh. Bóng râm của cây đại thụ
phủ lấp phần lớn mặt đường.
Bóng dáng của hai người nửa sáng nửa tối.
Yến Ngọc nhìn về phía chân trái Kinh Mịch Ngọc, “Bị thương hai lần rồi.”
Kinh Mịch Ngọc bày ra vẻ mặt đau khổ, dựa vào người bên cạnh, “May là
không bị chảy máu.” Bị trẹo chân tuy đau, nhưng so với mảnh vỡ của mặt
chữ điền văng lên chân thì đỡ hơn nhiều.