Một tay anh ôm vai cô, “Là tôi kéo cô qua đây sau bữa ăn tối lúc nãy, tôi sẽ
chịu trách nhiệm. Đợi lát nữa tôi đưa cô về.”
Cô nhìn cánh tay đặt trên vai mình. Anh không dùng lực, chỉ là tùy ý đặt
lên. Cô nhún vai, “Anh đã uống rượu nên không thể lái xe, cứ để tôi chạy
đi, chân phải của tôi cũng không sao.”
Anh càng ôm cô chặt hơn, “Đi.”
Cô không từ chối nữa.
Bãi đỗ xe nằm ngay cạnh công viên.
Kinh Mịch Ngọc nhảy qua, ngồi lên ghế lái. Cô điều chỉnh độ cao ghế ngồi
một chút, cởi giày cao gót, “Tôi đưa anh về trước rồi đón xe về sau.”
“Sao cũng được.” Yến Ngọc thả mình vào ghế, hai mí mắt khép lại, tiến
vào trạng thái yên tĩnh như lúc trước.
Cô nhìn anh chằm chằm, nghiêng người hỏi, “Nè, anh muốn ngủ à?”
“Ừ.” Anh nghiêng đầu, thần sắc hơi mơ màng.
“Đọc địa chỉ cho tôi đi, khúc nào ở Tân Minh Đảo?”
“Tôi không về Tân Minh Đảo. Đến đường Cảnh Lương đi.” Thanh âm của
anh dần nhỏ đi.
“Được.” Cô tranh thủ thời gian đẩy anh một cái, “Địa chỉ, khu nào ở đường
Cảnh Lương?”
“Cảnh Viên.” Anh nhắm mắt im lặng.
Cô bỗng nhiên bật cười.
Thì ra tửu lượng của anh kém như vậy, rõ ràng chỉ mới uống được mấy ly.
Cô đặt tay lên mặt anh, vỗ nhè nhẹ.
Cặp lông mi vừa dài vừa dày kia rung lên hai lần, về sau cũng không còn
động tĩnh gì nữa.
Bộ dạng này của anh nhìn cũng quá ngoan ngoãn rồi.
Tình thương gà mái mẹ của Kinh Mịch Ngọc trỗi dậy, nhẹ nhàng nhéo mặt
anh, “Ngoan thật, lại là một con gà con nữa.”
Cô cười cười nổ máy xe, vững vàng lái đi. Sau khi chạy được năm cây số,
anh đột nhiên phát ra âm thanh làm cô giật nảy mình.
Yến Ngọc hỏi, “Việc manh mối ở đâu cô ở đó là vụ án gì?”
“Cái gì?” Cô không kịp phản ứng.