“Câu mà người cảnh sát vừa nãy nói.” Yến Ngọc miễn cưỡng trả lời.
“Không biết.” Trước giờ cô luôn an phận thủ thường, không nghĩ ra đã
chọc tới cảnh sát từ khi nào.
Anh cười khẽ một cái, lặp lại lời nói của Ba Trí Dũng, “Duyên phận như
thế này, đến khoa học cũng không lý giải được.”
Cô không tiếp tục đề tài này, hỏi, “Tỉnh rượu rồi à?”
Anh nhìn về phía cô.
Cô nhịn cười, “Tửu lượng kém cũng không mất mặt lắm đâu.”
“Buồn ngủ.” Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Chẳng trách anh ta lại thích uống coca cola. Cô không trêu anh nữa, “Sắp
tới Cảnh Viên rồi, tôi đậu xe trong hầm để xe nhé?”
“Cửa vào hầm đậu xe ở trên đường Cảnh Lương, đi thẳng rẽ phải.”
Lúc Yến Ngọc chỉ đường thì Kinh Mịch Ngọc cũng đã đậu xe trong bãi đỗ
của anh.
Cô quay người cầm giày, nghe thấy anh nói, “Đã đến đây rồi thì lên ngồi
một lát đi, cũng thuận tiện cho cô xử lý vết thương.”
Kinh Mịch Ngọc nhìn về phía anh.
Anh nhìn thấy sự biến hóa rõ ràng trên gương mặt của cô, “Sợ?”
Cô nheo mắt, giả vờ nghịch tóc, “Anh thường xuyên mời phụ nữ lên nhà
ư?”
Câu hỏi này quả thật quá nhàm chán, “Không được? Chẳng lẽ phải hẹn đàn
ông à?”
Cô ôm chặt hai cánh tay, run lên, “Lạnh quá.”
“Đi lên.” Anh xuống xe, “Tôi có thảm, có mền, cô muốn đắp thế nào thì
đắp.”
“Còn lạnh hơn.” Kinh Mịch Ngọc chống cửa xe mang giày vào. Giẫm lên
chân ga lâu như vậy chân phải cô cũng bị bẩn, đặt lên miếng lót giày rất
không thoải mái.
Yến Ngọc mở cửa xe trái ra, trực tiếp bế cô ra.
Cô vô thức níu cổ áo, khuỷu tay chống lên ngực anh, “Tôi không chấp nhận
tình một đêm.”