Ánh mắt của anh lướt trước ngực Kinh Mịch Ngọc, lại quay về mặt cô,
“Luôn miệng nói không chấp nhận, nhưng lúc nào cô cũng câu dẫn tôi.”
Anh cúi đầu, nhẹ thở khí bên tai cô, không ngoài ý muốn thấy tai cô đã đỏ
lên. Anh thổi một cái, “Mục đích của cô là gì?”
Kinh Mịch Ngọc chỉ cảm thấy có một trận tê dại từ lỗ tai lan ra cả người.
Cô không nhúc nhích, nếu động đậy sẽ ngay lập tức hôn trúng anh.
“Hử?” Yến Ngọc trầm trầm kéo dài âm cuối, “Để tôi đoán thử xem –”
Trong lòng cô giật mình một cái.
Anh nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt cô, cười, “Cô đang chờ tôi mạnh mẽ
làm cô sao? Con vịt bên ngoài tuy mạnh miệng, nhưng trong lòng lại mong
chờ tôi ở trên cô.”
Cảm giác khẩn trương của cô biến mất.
Anh đá lên cửa xe, mỉa mai nói một câu, “Nghĩ hay lắm!”
“…” Kinh Mịch Ngọc nhịn không được nghiến răng. Rất! Muốn! Đánh!
Anh! Ta!
HẾT CHƯƠNG 12
Xoài: Mỗi lần leo cây là xì ra 200 tệ. Sở thích của nhị thiếu tiền tiêu không
hết thật khác người thường =))))