Cô rên như heo bị chọc tiết, hai mắt nhắm chặt, dùng sức đến mức vết chân
chim cũng hiện ra.
Yến Ngọc lui về sau, xoa vành tai, “May mà ở đây cách âm tốt.”
“Đau quá, càng ngày càng đau.” Chân cô giống như là đã bị phế đi vậy,
“Có phải tối nay sau khi về thì tôi sẽ không đi được nữa không?”
“Ráng chịu một chút, nắn cơ lại thì sẽ không sao nữa.”
Kinh Mịch Ngọc xem đi xem lại mắt cá chân trái của mình, “Có phải nó
còn sưng hơn cả lúc trước nữa hay không?”
“Có à?” Anh vô tội hỏi.
“Không có ư?” Cô so với anh càng vô tội hơn hỏi.
Chuông điện thoại vang lên, Kinh Mịch Ngọc chỉ chỉ túi xách của mình, lại
chỉ chỉ lên chân trái.
Yến Ngọc móc dây túi lên, ném cho cô.
Kinh Mịch Ngọc vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn ba chữ trên màn hình mà
cứng người lại. Nghĩ nghĩ, cô cúp cuộc gọi. Trong chớp mắt thấy được ánh
mắt hứng thú của Yến Ngọc, cô giải thích, “Quảng cáo.”
Sau đó, cú điện thoại quảng cáo này bắt đầu oanh tạc.
Kinh Mịch Ngọc hít một hơi.
Thật oan nghiệt mà. Tại sao lúc trước cô không cho số điện thoại của Củng
Ngọc Quán vào danh sách đen luôn cho rồi.
Bây giờ cũng chưa muộn. Cô đang muốn hành động thì Yến Ngọc liếc cái
tên trên màn hình, hỏi, “Điện thoại quấy rầy sao?”
“Không phải.” Ngoại trừ hơi dông dài, những điểm khác của Củng Ngọc
Quán vẫn khá tốt.
Nhớ lại quãng thời gian quen Củng Ngọc Quán, chỉ ngắn ngủi ba tuần lễ,
trừ thời gian anh ta đắm chìm trong game “Nữ thần thứ hai” thì thời gian
mà hai người họ ở cùng nhau tổng cộng là bốn ngày. Trong bốn ngày này,
thời gian anh ta đi ngủ, ăn cơm, chơi game chiếm ba ngày, ngày còn lại
hoạt động chính là lải nhải bên tai cô.
Nhưng Củng Ngọc Quán lại rất quan tâm cô.
Kinh Mịch Ngọc vẫn nhận cuộc gọi, “Củng Ngọc Quán, có gì không?”