cây hoa!” Ông ta làm tròn chức vụ, đưa tay cản lại, “Khoan đi đã, đóng
phạt 200!”
Yến Ngọc cười cười, móc bóp ra.
Bảo vệ giơ đèn pin trong tay lên, sửng sốt, “Lại là cậu à! Lần này là lần thứ
mấy rồi?”
À, ra là đã từng tái phạm nhiều lần. Kinh Mịch Ngọc liếc mắt nhìn Yến
Ngọc một cái.
Bảo vệ nói, “Sau này muốn nhìn đài phun nước thì đừng ngồi lên cây cỏ,
ngồi ghế đi.”
Yến Ngọc không trả lời.
Phía bên kia vẫn đang xử lý việc gây rối của đầu đinh và mặt dài. Bây giờ
trong công viên trời đã tối, lại cách khá xa nên Kinh Mịch Ngọc không thấy
rõ tướng mạo của người mặc áo khoác da. Cho đến khi người đó đi tới, cô
mới mặt đối mặt với ông ta.
Trên trán người mặc áo khoác da là một đường nếp nhăn rất sâu, từ cánh
mũi ra tới phía ngoài tạo thành nét phẩy trong chữ bát (
八), dừng ở môi
trên. Nhìn qua khoảng trên dưới 40 tuổi, nhưng cô nhớ rõ, người cảnh sát
tên Ba Trí Dũng này đã ngoài 45.
Kinh Mịch Ngọc hi vọng bản thân mình không quen mặt đến mức ông ta có
thể nhớ rõ cô.
Nhưng mà…
“Cô Kinh?” Ba Trí Dũng trực tiếp hỏi cô.
“Cảnh sát Ba.” Cô khiễng chân trái để mắt cá chân bớt đau.
“Trùng hợp thế à? Cháu đến Bắc Tú rồi hả?” Lúc Ba Trí Dũng suy tư, giữa
lông mày luôn xuất hiện hình chữ xuyên (
川).
“Vâng, là do yêu cầu của công việc nên đến đây.”
Ánh mắt nghiêm nghị của Ba Trí Dũng dần trở nên hòa hoãn, thậm chí còn
có chút ánh cười. “Từ Phục Chúc đến Vu Âm, từ Vu Âm đến Bắc Tú, manh
mối của tôi đến đâu thì cô Kinh liền xuất hiện ở đó. Duyên phận như thế
này, đến khoa học cũng không lý giải được.”
Nghe vậy, Yến Ngọc liếc nhìn Kinh Mịch Ngọc. Anh đứng ẩn dưới tàng
cây, bóng đen dày đặc bao phủ nửa người trên.