Chương III - Ba Pháp
I. Phẩm Người Ngu
1-10 Người Ngu
1.- Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetanava, tại vườn ông
Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
- Này các Tỷ-kheo.
- Thưa vâng. Bạch Thế Tôn.
Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như
sau:
- Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các Tỷ-kheo, tất
cả sự sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người
hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả
những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ
người hiền trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, tất cả
những tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người
hiền trí.
Ví như, này các Tỷ-kheo, ngọn lửa từ nhà bằng cỏ lau,
hay từ nhà bằng cỏ, thiêu đốt các ngôi nhà có nóc nhọn, các
ngôi nhà có trét trong và trét ngoài, ngăn chận được gió, các
ngôi nhà có chốt cửa đóng chặt, có các cửa đóng kín. Cũng
vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này
các Tỷ-kheo, tất cả sự sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không